Giọng nói cao vút của Thường Quý vẫn còn vang vọng trong cung điện,
vài đại thần vừa đứng ra khuyên can lần lượt bị điểm danh, lôi chuyện ôi
mặt của hậu viện ra ánh sáng, mà rất nhiều việc ngay chính họ còn không
biết, mồ hôi lạnh ròng ròng ướt người. Những đại thần còn lại đều cúi thấp
đầu, cảm thấy sợ hãi trước các vị Cẩm y vệ ‘tai mắt khắp nơi’ kia. Lúc này
bọn họ mới phát hiện Hoàng thượng đã nắm siết toàn bộ triều đại và triều
thần trong tay, muốn làm mưa làm gió, thay đổi kiểu gì cũng có thể.
Nhưng bình thường Hoàng thượng không hề độc đoán ngang ngược, nếu
mấy gã kia không chạm vào vảy ngược của hắn, nói vậy hắn cũng làm ngơ,
mở một mắt nhắm một mắt với mấy chuyện này.
Mấy vị đại thần còn lại thầm cảm thấy mình may mắn, còn Mạnh Viêm
Châu càng sùng bái tỷ phu nhà mình hơn bao giờ hết. Chiêu thức này quá
cao minh! Đây mới là anh hùng thật sự, là nam tử hán đại trượng phu thật
sự! Không giống như phụ thân, bị tổ mẫu ép buộc đành phải nạp thiếp, căn
bản không có cách nào so sánh với Hoàng thượng!
Đợi Thường Quý đọc xong, Chu Vũ Đế chầm chậm lên tiếng, “Hậu viện
không bình thì lấy cái gì mà bình thiên hạ? Trẫm thực hoài nghi tư cách làm
quan của các ngươi.”
Rốt cuộc vài người cũng chịu không nổi, quỳ phịch xuống dập đầu hô,
“Vi thần có tội, xin Hoàng thượng khoan thứ!”
“Đi về giải quyết hậu viện của các ngươi rồi đến đây!” Ném cả chồng
tấu chương xuống, khuôn mặt hắn như băng đá.
Buổi triều tiếp tục trong bầu không khí ủ dột, chờ Đế vương khuất bóng,
mấy đại thần bị điểm danh chạy trối chết, xung quanh còn văng vẳng mấy
câu châm biếm của người ta, hận không thể lập tức bay về xử lý đám nữ
nhân gây chuyện ở nhà. Mấy gia tộc của phi tần dám khích Ngự sử khuyên
can cũng không có hành động nào nữa.