vai nàng, kéo nàng sát vào lòng, tay kia thì cởi bỏ tiết khố nàng xuống, luồn
vào nơi ấm áp kia.
Mạnh Tang Du mơ màng thức dậy trong cơn nóng bức, thấy Chu Vũ Đế
đang dụi đầu vào cổ mình hết hôn lại liếm, cô bực bội than thở, “Tránh ra,
nóng quá!”
“Tang Du, để ta ôm nàng một cái được không? Lâu rồi chúng ta chưa
gần gũi nhau.” Giọng nói hắn khàn khàn, hô hấp dồn dập, cái thứ cứng rắn
để giữa hai chân nàng ma sát.
“Không muốn! Ngươi tránh ra!” Lúc này đang cuối tháng tám, bồn băng
trong điện đã chảy hết, Mạnh Tang Du lại cảm giác được bé con trong bụng
lại đá mình, không kiên nhẫn đẩy hắn ra.
Hắn vẫn còn ôm nàng thở dốc, nhất quyết không chịu thua, cắn cắn tai
nàng.
“Ngươi đã nhịn không nổi? Nhịn không được thì đi tìm người khác,
đừng có phiền ta!” Dấp dính trên tai quả thực không hề dễ chịu, lại đang
trong giai đoạn mang thai, tâm tính bất định, trong lồng ngực Mạnh Tang
Du như có một đám lửa, không biết bản thân mình đang nói gì.
Chu Vũ Đế cứng người, vùi đầu vào gáy nàng bất động một hồi lâu, sau
đó đứng dậy, khoác áo đi ra. Bất kỳ ai dùng hết lòng mình bảo vệ một người
mà bị đối xử như vậy cũng sẽ thấy khó chịu.
Mạnh Tang Du còn mơ hồ, chỉ nhìn về phía bóng lưng của hắn hỏi,
“Ngươi đi đâu?”
“Như lời nàng nói, tìm người khác thị tẩm.” Bước chân hắn lảo đảo, âm
thanh lạnh lùng.