Rốt cuộc hai chữ ‘thị tẩm’ đã khiến Mạnh Tang Du hoàn toàn tỉnh táo, tà
hỏa tỏng ngực càng bốc mạnh hơn, không chút nghĩ ngợi đã quát, “Cổ
Thiệu Trạch, ngươi dám đi thì cũng đừng về nữa!”
Vừa dứt lời, khóe miệng cô căng ra, trong lòng hối hận không thôi. Mẹ
nó chứ! Các loại uy hiếp này quá ngu ngốc! Theo chuyện gia công tác
thống kế, 99% đàn ông nghe thấy những lời này đều đi luôn! Trước khi đi
còn có thể đạp cửa đá cổng vô cùng khí thế.
Quả nhiên bước chân hắn càng nhanh hơn, chỉ lát sau đã khuất sau cánh
cửa. May là cửa Khôn Trữ cung đủ to đủ nặng, hắn có đá cũng không gây ra
tiếng gì.
Mạnh Tang Du ngẩn ra một hồi, chậm rãi ngồi dậy, dùng hai tay ôm mặt.
Đã đoán được rồi không phải sao, sao mình có thể làm nhân vật chính trong
câu chuyện cổ tích một đời một kiếp được chứ? Kiếp trước chưa được, vậy
mà đời này còn mơ mộng vọng tưởng, thật sự là không học được gì! Đi rồi
cũng tốt!
Nghĩ đến đây, nước mắt đang ứa ra cũng dần khô cạn, khóe miệng nhếch
lên lạnh buốt.
Nghe thấy tiếng quát trong điện, Thường Quý đứng ngoài gác đêm liền
phát hoảng. Ở Đại Chu chỉ có duy nhất Hoàng hậu nương nương dám gọi
thẳng tính danh của Hoàng thượng. Đang đờ người ra, Thường Quý thấy
Hoàng thượng mặt không biểu cảm xuất hiện, bước đi vội vàng. Thường
Quý lập tức đuổi theo.
Đi đến đại môn Khôn Trữ cung, Chu Vũ Đế đột nhiên dừng bước, suýt
chút nữa Thường Quý
đập mặt lên lưng hắn.