Mạnh Tang Du gật đầu, vô cùng tự nhiên gác hai chân lên đùi hắn. Hắn
ấn bóp nhẹ nhàng, biểu cảm vô cùng tập trung như thể đang làm chuyện đại
sự. Cảm giác đau đớn co rút cũng giảm bớt, trong điện lại vang lên tiếng
bụng sôi, hai tai Mạnh Tang Du lập tức đỏ rần.
“Đói bụng? Muốn ăn gì? Ta gọi người làm.” Hắn cũng không ngại
phiền, cọ cọ mũi nàng trêu chọc.
“Ta muốn uống dầu vừng, muốn ăn chao.” Mạnh Tang Du liếm môi
thèm thuồng.
“Uống dầu vừng? Cứ cầm chai mà uống? Chao, đậu hủ thối?” Thái
dương Chu Vũ Đế giật giật, không thể hiểu được khẩu vị của nàng.
“Đúng, ta muốn uống dầu vừng! Nếu không thì dầu vừng trộn chao cũng
được!” Mạnh Tang Du ôm lấy cánh tay hắn lay lay, dáng vẻ yêu kiều ngoan
ngoãn khiến hắn không thể kháng cự.
“Bảo ngự trù làm một phần dầu vừng trộn chao đi.” Chu Vũ Đế phẩy tay
với Thường Quý đứng ở cửa đối diện.
Chuyện này quả đã làm khó ngự trù, ông nơm nớp lo sợ làm một phần
dầu vừng trộn chao, tự bê tới Khôn Trữ cung tạ tội. Chu Vũ Đế dở khóc dở
cười, chao, thì cho dù là ngự trù làm hắn cũng không dám để Tang Du ăn,
quá kỳ cục!
Cho ngự trù lui, hắn cầm đũa, đút đậu hủ cho nàng Tang Du đang mặt
mày bất mãn, vừa mềm giọng dỗ dành.
“Cảm ơn Hoàng thượng.” Ăn bữa khuya xong, Mạnh Tang Du thỏa mãn
sờ sờ bụng, chủ động quàng tay lên vai hắn hôn một cái.
“Miệng đầy mùi dầu vừng!” Chu Vũ Đế nghiêng đầu né, trong mắt đầy
ý cười.