“Hoàng thượng, ăn no rồi nghĩ tới chuyện giường chiếu. Người tới đi,
nhẹ nhàng chút đó.” Vén áo lót lên, đôi vai mịn màng trắng ngần lộ ra, bờ
ngực đầy đặn như ẩn như hiện, Mạnh Tang Du nháy mắt, hơi thở mê hoặc.
“Tiểu yêu tinh!” Hô hấp hắn cứng lại, sau đó ôm lấy nàng, vội vã cuốn
lấy bờ môi mềm mại kia.
Đậu hủ trắng tuy ngon, nhưng lâu lâu ăn đậu hủ trộn dầu cũng rất được!
Hắn nheo mắt nghĩ nghĩ.