Chu Vũ Đế không nói lời nào, trực tiếp cầm lấy cây kéo trong tay nàng
cắt phăng nhành cây kia, xong xoay xoay chậu hoa ngắm nghía.
“Đúng ha!” Mạnh Tang Du đang chuẩn bị tức, lông mày đều dựng đứng
lên, nhưng vừa nhìn thấy thành phẩm lại lập tức tươi cười lấy lòng.
“Không tin ta! Phải phạt!” Chu Vũ Đế quấn lấy vòng eo thon thả của
nàng, cắn một miếng lên má nàng. Mạnh Tang Du hờn dỗi trừng mắt hắn,
cắn ngược trở về. Hai người mới nãy vẫn còn quy củ nghiêm túc chỉ trong
nháy mắt đã ồn ào nhốn nháo cả lên, khiến mấy cung nữ mới vào cung
choáng váng.
Người ta truyền bảo Đế hậu kiếm điệp tình thâm, hoàn toàn có thể so
sánh với vợ chồng bình thường, giờ thấy rồi mới biết tai nghe không bằng
mắt thấy, thấy rồi mới biết như thế nào là ‘rung động.’
Phùng ma ma thấy nhưng không biết nói gì, vô cùng trấn định dời chậu
hoa sang một bên, khỏi cho hai người nhốn nháo ầm ĩ lại làm vỡ. Đúng lúc
này, một âm thanh trong trẻo ‘Phụ hoàng, mẫu hậu’ vang lên ngoài cửa,
khuôn mặt đang hớn hở của Chu Vũ Đế lập tức cứng lại.
Hắn nhìn nhìn, quả nhiên thấy con trai đang gian nan vượt qua cửa, vui
vui vẻ vẻ chạy tới.
“Cổ Thiệu Trạch! Không phải chàng bảo Tranh nhi đi chơi sao? Sao lại
đầy mực như thế này? Có phải chàng lại ép con đọc sách viết chữ đúng
không? Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, con còn nhỏ, phải để con tận hưởng
cuộc sống này mới đúng! Đọc sách viết chữ đợi đến sáu tuổi cũng không
muộn! Thấy con dính đầy mực, mặt chẳng khác mặt mèo là bao, Mạnh
Tang Du quả có ý nghĩ muốn ngất xỉu, kéo thằng bé vào lòng xem xét một
phen.
“Năm tuổi (tuổi mụ) thì nhỏ gì chứ? Lúc ta năm tuổi đã có thể đọc tứ thư
ngũ kinh!” Thấy Tang Du vừa gặp con trai đã quăng mình ra sau đầu, Chu