Vũ Đế vừa khiếu nại vừa trừng mắt nhìn Cổ Hoàn Tranh.
Cổ Hoàn Tranh trông khá giống Chu Vũ Đế lúc nhỏ, khuôn mặt bánh
bao cùng đôi mắt tròn xoe vô cùng đáng yêu. Cậu bé hết nhìn phụ hoàng rồi
nhìn sang mẫu hậu, co người túm lấy vạt áo mẫu hậu, ngoan ngoãn nói,
“Mẫu hậu, người đừng trách phụ hoàng, là con muốn đọc sách viết chữ.”
“Tranh nhi ngoan lắm!” Mạnh Tang Du quắc mắt nhìn về phía đầu sỏ,
rồi nhìn về con trai lại bày ra gương mặt từ mẫu, ý cười dịu hiền.
“Phụ hoàng nói, nếu Tranh nhi nỗ lực đọc sách viết chữ thì mới có thể
lớn nhanh, chờ Tranh nhi trưởng thành cưới thê tử rồi để thê tử giúp mẫu
hậu quản lý cung vụ, mẫu hậu có thể cùng Tranh nhi đi chơi mỗi ngày!” Cổ
Hoàn Tranh chớp mắt, khuôn mặt chờ mong.
Nụ cười Mạnh Tang Du cứng lại, biểu cảm quẫn bách. Con ơi, con bị
cha con vờn thành dạng nào rồi! Sao con ngốc đến thế chứ!
“Đồ ngốc! Muốn chơi thì bây giờ mẫu hậu cùng chơi với con. Con còn
nhỏ, cầm bút cũng chưa xong, đừng nghe lời phụ hoàng. Nhìn quần áo con
xem, mẫu hậu còn không nhớ nó màu gì nữa!” Mạnh Tang Du kéo kéo ống
tay áo đầy mực của con trai nhăn mày.
Ánh mắt Cổ Hoàn Tranh lấp lánh, liên tục gật đầu, đáng yêu chết người.
Mạnh Tang Du không nề hà mực đầy người con, hôn mạnh mấy cái.
Toàn thân Chu Vũ Đế chua lè, tức giận nói, “Tương lai Tranh nhi là thái
tử, thân kiêm trọng trách, dạy bảo sớm chỉ có lợi không có hại. Nàng dung
túng như vậy chỉ hại con mà thôi. Nàng hẳn nên biết, con hư tại mẹ.”
Mạnh Tang Du mặc kệ, khiêu khích hôn thêm một miếng lên má con
trai. Đứa bé mới ba tuổi đầu, cái gì cũng chưa biết đã bị bóp chết ấu thơ, cô
cảm thấy không đành lòng, để con thoải mái thêm một năm nữa thì cũng chỉ
mới bốn tuổi, không có vấn đề gì cả.