Chu Vũ Đế càng lúc càng chua, trừng trừng nhìn con trai. Cổ Hoàn
Tranh ý ôi dụi dụi vào lòng mẫu hậu, khuôn mặt bánh bao tủi thân cất tiếng,
“Mẫu hậu, nghe người ta nói năm nay lại bắt đầu tuyển tú, tuyển tú rồi phụ
hoàng sẽ thương nương nương mới tới, không thương chúng ta nữa. Mẫu
hậu với con cứ đi Thiên Phật Sơn tìm Hoàng tổ mẫu đi. Không phải mẫu
hậu nói chỉ cần điền vào miếng vải này xong chúng ta có thể ra cung sao?
Tranh nhi điền xong rồi, mẫu hậu nhìn này.”
Bánh bao nhỏ lấy ra một cuộn vải màu vàng sáng từ trong ngực ra, động
tác cẩn thận như nâng báu vật, vừa mở ra đã thấy đúng là cuốn thánh chỉ
trống Mạnh Tang Du đã cất kia, bên trên là mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo với
đầy vệt mực, chỉ có thể đoán ra là ‘Nhân chi sơ, tính bản thiện’, bên cạnh
còn có một dấu tay nho nhỏ.
Mạnh Tang Du cầm cuộn vải nhìn kỹ, hai tay run rẩy. Tuy cô cũng muốn
xử lý miếng khoai lang nóng phỏng tay này, nhưng gì thì gì cũng có thể yêu
cầu một chuyện không lớn không nhỏ, thí dụ như đưa con về nhà ở mấy
ngày, đi Thiên Phật Sơn tiêu dao cùng Thái hậu mấy tháng, còn hơn là chưa
kịp làm ra việc gì đã lừng lẫy hy sinh. Thánh chỉ biến thành “Tam Tự Kinh?
Chênh lệch này quả thật nghiêng trời lệch đất! Cô không chịu đựng nổi.
Chu Vũ Đế ngạc nhiên, sau đó cười ha hả, ôm con vào lòng khen ngợi
hết lời.
Mạnh Tang Du hoàn hồn trong tiếng cười sang sảng của Chu Vũ Đế,
nhìn đôi mắt ao ướt của con trai, cô run run khóe miệng nói, “Tranh nhi thật
giỏi! Mẫu hậu vô cùng hạnh phúc…”
Chu Vũ Đế lại cười tiếp, kéo cô nàng Tang Du đang co giật thần kinh
vào lòng, thì thầm bên tai nàng, “Đừng lo lắng, lần này ta sẽ giải quyết
tuyển tú năm nay, không để cho nàng cùng Tranh nhi chịu bất cứ ủy khuất
nào. Ta chỉ thương nàng, không có nương nương khác!” Hôn hôn lên mặt ái