Gia thế hiển hách, diện mạo không tầm thường, tài trí hơn người, ai ai
cũng cho rằng thiếu nữ này sẽ được giữ thẻ bài, mà ngay cả nàng cũng nắm
chắc phần thắng trong tay, nào ngờ tiếng đàn vừa dứt, Đế vương không hề
tình cảm mở miệng, “Bỏ thẻ bài.”
Thiếu nữ kia ngẩn ngơ, sau một hồi mới lui về bên cạnh, trên mặt vẫn
không dám tin, đôi mắt ngấn nước. Bốn vị tú nữ tiếp theo cũng không thiếu
tài năng tướng mạo gia thế, đều bị Hoàng đế bỏ thẻ bài.
Tổ thứ nhất nhanh chóng hoàn thành chân tuyển, tiếp đến tổ thứ hai,
dung mạo càng sắc nước hương trời nhưng cũng bị ‘phủ quyết.’ Tiếp đó là
tổ thứ ba, tổ thứ tư, Đế vương không thèm nâng mắt nhìn, liên tục phất tay
áo nói, “Bỏ!”
Qua được nửa canh giờ, Thường Quý ghé vào tai Hoàng đế nói nhỏ,
Chu Vũ Đế nhíu mày, nắm lấy vai Tang Du, dịu dàng nói, “Ta có việc phải
xử lý, những nữ nhân còn lại nàng cứ giải quyết, được không?”
Mạnh Tang Du bị hành động của hắn làm cho á khẩu, trong lòng vừa
kinh ngạc vừa cảm động, trong lòng cứ nghẹn lại không hiểu vì sao. Cô
nắm chặt lấy bàn tay của hắn, mở miệng rồi cũng không biết nói gì.
“Có phải hạnh phúc đến mức không nói nên lời? Buổi tối phải cảm ơn
ta!” Hắn nói nhỏ, vô cùng vô cùng muốn nuốt lấy đôi môi nàng chà đạp một
phen cho thỏa mãn, nhưng ngại nhiều người ở đây, cố gắng nhịn xuống.
Hai tay Mạnh Tang Du đỏ ửng, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn. Ngu Nhã
An ngồi dưới hai người một bậc nghe rõ hai người nói chuyện, không khỏi
rung động. Ba năm rồi, tình cảm Hoàng thượng dành cho Hoàng hậu nương
nương không giảm còn tăng, quả nhiên là kỳ tích.
Nghe Hoàng thượng đi rồi, các tú nữ còn lại chẳng những không thất
vọng mà còn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng rõ ràng họ vui mừng quá
sớm, Hoàng hậu nương nương tiếp tục công việc của Hoàng thượng, lười