thê mấy cái, ánh mắt vừa cụp xuống đã lạnh giá. Ai giám xúi bậy con hắn,
quả là chán sống!
Chẳng mấy chốc đã đến ngày tuyển tú. Năm nay Chu Vũ Đế cố gắng
dành hẳn một ngày tự mình chủ trì điện tuyển. Nhóm tú nữ vừa nghe tin đã
vui mừng rạo rực. Không những Hoàng thượng có năng lực phi phàm mà
diện mạo còn vô cùng tuấn mỹ, mới ba mươi tuổi, là thời điểm đàn ông
mạnh mẽ nhất, vô cùng chung thủy với Hoàng hậu, là người hiền hiếm có.
Danh sách được đưa đến Khôn Trữ cung cho lần tuyển tú hết xấp này
đến xấp khác, mập ốm cao thấp, cái gì cần cũng có, cho dù người lạnh nhạt
thờ ơ như Mạnh Tang Du cũng cảm thấy nguy hiểm vài phần.
Cùng Chu Vũ Đế đi vào Trữ Tú cung, biểu cảm trên mặt cô chừng như
thoải mái, trong mắt lại âm u. Tứ phi quỳ xuống hành lễ, Hiền phi một thời
gian dài không bước ra khỏi cung lui vào một góc, sợ hai người chú ý.
Chu Vũ Đế cùng Tang Du ngồi vào chỗ, phất tay áo cho phép tứ phi
đứng dậy, ngắn gọn nói, “Bắt đầu đi.”
Thái giám ngoài điện cao giọng xướng, năm vị tú nữ khoan thai bước
vào cửa, quỳ gối hành lễ, để lộ phần cổ trắng mịn, khuôn mặt thẹn thùng.
Năm người đều đang độ tuổi thiếu nữ xuân thì như hoa hàm tiếu, khí chất
diện mạo đều không tầm thường. Chu Vũ Đế chỉ hạ tầm mắt uống trà,
không ngẩng đầu nhìn một cái.
Cô tú nữ đầu tiên bước ra, Mạnh Tang Du cùng tứ phi hỏi vài vấn đề liên
quan tới gia thế mang tính tượng trưng, sau đó để nàng biểu diễn tài nghệ.
Tiếng đàn thanh thoát vang lên trong điện, thiếu nữ nhập thần, khuôn mặt
trắng ngần như tỏa sáng, vô cùng mê hoặc.
Chu Vũ Đế nheo nheo mắt, nhìn như say mê, cô thiếu nữ trộm nhìn, cúi
đầu mỉm cười.