“Hoàng thượng, đã muộn như thế này ngài đi đâu nữa ạ?” Thường Quý
nhỏ giọng hỏi.
“Đúng vậy, ngoại trừ Khôn Trữ Cung thì trẫm còn đi đâu được chứ?”
Chu Vũ Đế lẩm bẩm, tần ngần ở cửa cung. Nghĩ đến tính tình Tang Du vừa
cứng đầu vừa hay giận dai, nếu như mình đi thật, không biết sau này mình
phải dồn bao nhiêu tâm tư mới có thể dỗ nàng về. Do dự một hồi lâu, rốt
cuộc Chu Vũ Đế cũng mặc kệ tôn nghiêm nam nhân, phụng phịu trở vào.
Thường Quý đỡ trán, bước nhanh đi theo. Sư phụ Thường Hỉ liệu sự như
thần, Hoàng thượng chính là thê nô!
Bước vào nội điện, thấy Tang Du ngồi ở đầu giường, hai tay ôm mặt,
Chu Vũ Đế vội chạy tới, đẩy tay nàng ra, bắt lấy tia sáng lạnh lẽo nơi mắt
nàng, hắn vừa xót vừa hoảng.
“Tang Du, ta không đi nữa. Ta sai rồi, nàng đừng giận được không.” Chu
Vũ Đế ôm siết vai nàng vào lòng, trong miệng xin lỗi liên tục. May mà
mình còn tỉnh táo quay lại, bằng không công sức một năm trời coi như uổng
phí, còn đẩy Tang Du đi xa hơn! Hắn nghĩ mà sợ.
Không ngờ hắn lại quay về, Mạnh Tang Du ngẩn người, nhìn vào đôi
mắt thiết tha xin xỏ của hắn, cô chậm chậm định thần, khuôn mặt lạnh băng
mềm xuống, “Cả đêm ta mệt mỏi, thời tiết lại nóng, mồ hôi chảy ròng ròng,
lúc nào chân cũng chuột rút, con lại còn đá ta! Đã vậy rồi mà ngươi còn
muốn ép buộc ta nữa chứ!” Nàng chọt chọt ngực hắn, ngữ khí yếu ớt còn
mang theo ý làm nũng, khiến lòng hắn mềm nhũn.
Giữa vợ chồng không thể lúc nào cũng đối đầu, phải có người chịu
nhường một bước mới giữ vững tình cảm, cô rất hiểu chuyện này.
Chu Vũ Đế thở phào một hơi, ôm lấy vai nàng xoa xoa, yêu chiều nói,
“Tất cả là lỗi của ta, sao chân chuột rút mà không nói, ta giúp nàng bóp
chân.”