“Muốn giành người của ta, ta còn phải nhường hay sao?” Mạnh Tang Du
liếc nhìn, đôi môi đỏ nhếch lên, hơi thở vờn quanh, đuôi lông mày hơi xếch,
giống như yêu tinh trong rừng sâu, mị hoặc lòng người.
Chu Vũ Đế cảm thấy khô khô nóng nóng, hận không thể kéo nàng vào
lòng xoa nắn một phen, lại nghe thêm lời nàng tuyên bố, bật cười ha hả.
Hàn tiểu thư tưởng Hoàng thượng đang cười nhạo mình, sắc mặt đang
đỏ từ từ chuyển thành tím, nước mắt lộp bộp rơi.
Nụ cười hắn đơn giản mà rõ ràng, dưới ánh nắng vàng rực của mùa thu,
tuấn mỹ như thần tiên hạ phàm. Trong nháy mắt, Mạnh Tang Du bị mê
hoặc, ngẩn ra một hồi mới hoàn hồn, nhéo cánh tay hắn bực bội, “Lần sau
không được cười như vậy, trêu hoa ghẹo nguyệt!”
Tiếng cười của hắn càng to hơn, rốt cuộc không chịu nổi cơn nóng thiêu
đốt trong lồng ngực, vươn tay ôm nàng vào lòng, phi ngựa vào sâu trong
rừng rậm, cao giọng nói, “Các ngươi chờ đây, trẫm cùng Hoàng hậu đi một
chút sẽ quay về.”
Giữa đám cây cối có tiếng xé gió, ám vệ ẩn nấp xung quanh nhanh
chóng đi theo. Hàn Xương Bình xua tay, ra lệnh cho tất cả ngồi chờ. Về
phần vì sao Hoàng thượng cùng Hoàng hậu một mình rời đi? Đáp án không
cần nói cũng biết.
“Bây giờ hết hy vọng được chưa? Tình cảm giữa Hoàng thượng và
Hoàng hậu không ai có thể chen chân vào được!” Kéo muội muội qua một
bên, Hàn Xương Bình thấm thía nói. Tính cách muội muội cứng rắn quật
cường, không để nàng tự thể nghiệm, vĩnh viễn nàng cũng không biết ý
niệm của mình vô vọng đến bao nhiêu.
Hàn tiểu thư suy sụp ngồi sững trên mặt đất, khuôn mặt úp vào giữa hai
đầu gối thổn thức. Thì ra, trên đời này có một cái gọi là tình yêu chung thủy
toàn tâm toàn ý không bao giờ thay đổi, chẳng qua không thuộc về mình.