hậu nương nương không phải là người dễ đắc tội như vậy, muội muội rất lỗ
mãng.
Nửa canh giờ sau, Hàn tiểu thư liên tục đoạt mấy con mồi Mạnh Tang
Du vừa ý. Nàng ra cung nhanh như điện, tài bắn như thần, ngay cả Mạnh
Tang Du mắt cao hơn đỉnh đầu cũng thầm khen một tiếng. Chu Vũ Đế như
chú ý tới khí thế của Hàn tiểu thư, đi trên đường thâm sâu liếc nhìn nàng vài
lần, khiến trái tim bé nhỏ kia đập thình thịch không khống chế được.
Đoàn người đến bên dòng suối, vừa tìm chỗ ẩn nấp xong, chuẩn bị săn
các động vật tìm nước uống, Chu Vũ Đế đã thấy một tia sáng màu bạc lướt
nhanh qua, nấp sau tảng đá lớn, một lúc lâu sau mới ló đầu, cẩn thận đi ra.
Một con cáo bạc, bộ lông mềm mịn óng ánh dưới tia sáng mặt trời, vô cùng
xinh đẹp.
Đôi mắt thâm trầm của Chu Vũ Đế rốt cuộc cũng sáng lên, lấy cung đeo
lên lưng xuống, cài tên nhắm. Tiếng xé gió vun vút vang lên, mặt dù bước
chân của con cáo bạc nhanh như điện xẹt vẫn không thể thoát khỏi hai mũi
tên tấn công, bốn chân run rẩy ngã xuống đất, máu tươi loang đầy nước
suối.
Chu Vũ Đế đến bên dòng suối, thấy một mũi tên khác có dấu hiệu, hắn
xoay người nhìn về phía Hàn tiểu thư. Hai má Hàn tiểu thư đỏ ửng, chắp tay
nói, “Thần nữ đang muốn làm một cái khăn choàng, vừa thấy ngân hồ đã
thích, nhịn không được ra tay, mong Hoàng thượng thứ tội.”
Đôi mắt hạnh lấp lánh, bên trong ngập tràn chờ mong cùng vui mừng,
khuôn mặt vốn xinh đẹp càng thêm nổi bật, như được bọc viền vàng rạng
rỡ, như xa như gần. Thiếu nữ độ tuổi này có một sức hấp dẫn khó hiểu với
đàn ông trưởng thành, không thể kháng cự được.
Là người khác thì chắc chắn chắp tay dâng con cáo bạc này lên, nhưng
vấn đề là nàng động phải Chu Vũ Đế. Nhìn cô gái chưa bao nhiêu tuổi, bề