Mạnh Tang Du cùng Chu Vũ Đế đều mặt bộ quần áo sắc xanh tím than,
chỉ có vạt áo cùng cổ tay áo được thêu hoa văn rồng phượng bằng chỉ bạc,
một diễm lệ vô song, một tuấn mỹ kinh người, đứng chung một chỗ quả
nhiên là do trời đất tác thành.
Thấy muội muội nhà mình nhìn đăm đăm Đế hậu đến xuất thần, Hàn
Xương Bình vội vàng kéo ống tay áo nàng. Hàn tiểu thư lập tức hoàn hồi,
cụp mắt cười khổ, nhanh chóng vực tinh thần dậy.
Ân cần đỡ Tang Du lên ngựa, đợi nàng ngồi ổn, Chu Vũ Đế mới sải
bước nhảy lên ngựa của mình, phất tay nói, “Xuất phát!”
Đoàn người nhất tề vâng lệnh, nhanh chóng biến mất trong rừng.
Đi loanh quanh trong rừng một hồi cũng chưa bắt gặp một con cáo lông
bạc nào, Chu Vũ Đế cũng không muốn ra tay. Mạnh Tang Du sinh ra trong
gia đình nhà võ tướng, cưỡi ngựa bắn tên rất thành thạo, rong ruổi trên lưng
ngựa vô cùng hưng phấn, nhìn thoáng qua một con thỏ lẩn mình trong bụi,
cô giương cung nhắm bắn. Không ngờ một mũi tên khác đã vun vút lao đến,
ghim chặt con thỏ kia trên mặt đất.
Mạnh Tang Du nhìn lại, thấy cô tiểu thư họ Hàn kia đang đỏ mặt, yếu
đuối mở miệng, “Thần nữ không biết Hoàng hậu nương nương cũng để mắt
đến, không cẩn thận ra tay trước. Nếu nương nương không giận, thần nữ
nguyện dâng con mồi cho nương nương.”
Đang khoe khoang hay khiêu khích? Mạnh Tang Du phất tay, điềm
nhiên nói, “Không cần, tới trước lấy trước.”
Hàn tiểu thư cười, “Cảm ơn nương nương.” Đang đúng tuổi hoa hàm
tiếu, nụ cười thanh xuân tươi mát, rất khó để người ta có ác cảm.
Chu Vũ Đế như không để tâm đến chuyện hai người, tự phi ngựa đi
trước. Hàn Xương Bình đổ mồ hôi lạnh thay cho muội muội mình. Hoàng