săn về làm áo choàng cho nàng.” Dứt lời, hắn như lơ đãng nhắc, “Hàn
Xương Bình cùng muội muội hắn tùy giá.”
Hiện giờ Hàn Xương Bình đã thay thế Mạnh Quốc công đảm đương
chức vụ Kiến uy Đại tướng quân, là tâm phúc bên người của Chu Vũ Đế.
Hắn vốn là thứ tử của Vĩnh Bình hầu phủ, bị chính thê của phụ thân chèn
ép, mang theo muội muội cùng mẹ tự lập môn hộ. Trong thời điểm khó
khăn nhất được Chu Vũ Đế cứu, lòng trung thành không cần nói cũng biết.
Muội muội của hắn ‘mưa dầm thấm đất’ ngay từ nhỏ, cũng là một người
kiên cường, bây giờ đã đến tuổi cập kê, nghe nói diện mạo không tầm
thường.
Về phần Mạnh Tang Du, vừa nghe nhắc đến đã bắt đầu liên tưởng. Biết
cô gái này có ý với chồng mình, Mạnh Tang Du vừa bước chân ra đã lập tức
rút về, khéo léo từ chối Mạnh phu nhân cùng chị dâu, nói với Chu Vũ Đế,
“Ta đi với chàng.”
Chu Vũ Đế cụp mắt khoái trá, xoa xoa đầu nữ nhi, ôn hòa nói với Mạnh
phu nhân, “Phiền phu nhân chăm sóc Ý nhi.”
Mạnh phu nhân vội vàng đáp đây là điều nên làm, mang theo Cổ Đoan
Ý tham gia tiệc trà. Cổ Đoan Ý rất bám bà ngoại, không ồn không khóc,
ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt phụ hoàng mẫu hậu.
Lo cho con gái xong, hai người về lều trại thay trang phục săn bắn, rồi
nắm tay nhau đến bãi đất trống có đội ngự mã đang chờ.
“Vi thần / Thần nữ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương.”
Hai huynh muội nhà họ Hàn dẫn đầu, cùng mọi người quỳ một gối hành lễ.
Đáng chú ý là, cô tiểu thư họ Hàn kia dùng lễ tiết nam nhi, lại mặc bộ trang
phục săn bắn màu đỏ rực, quả nhiên tư thế oai hùng hiên ngang, thu hút mọi
ánh nhìn.