Ba người xuống ngựa hành lễ, sau khi đứng dậy, Mạnh quốc công sờ sờ
bả vai Cổ Thần Duệ khen, “Rất tốt, lại khỏe mạnh!”
Cổ Thần Duệ ngẩng đầu lên, vô cùng nghiêm túc nói, “Mấy tháng nay
Thần Duệ không dám lơi là, võ nghệ lại tinh tiến không ít, mùa săn lần này
nhất định sẽ mang được đầu mãnh hổ trở về.”
“Được, rất có chí khí! Lát nữa chúng ta cùng đi khu phía Nam thử một
phen, thế nào?” Mạnh Viêm Châu vừa mở miệng đã khiến Mạnh Tang Du
muốn bóp chết hắn. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn không suy nghĩ trước sau,
khu phía nam toàn mãnh thú, có bao nhiêu sư tử hổ báo sói, một đứa con nít
nhỏ như vậy thì sao mà đi cho được?
Đang muốn mở miệng từ chối, Chu Vũ Đế đã âm thầm nắm tay nàng, ý
nhắc đừng lo quá nhiều. Tuy thứ tử không có tài trị nước, nhưng lại có thiên
phú dị bẩm trong việc học võ. Hắn để con đi theo Mạnh Quốc công, Mạnh
Viêm Châu cùng Diêm Tuấn Vĩ học tập, mục đích để bồi dưỡng thành trợ
thủ đắc lực của huynh trưởng, sau khi lớn lên tiếp nhận Cẩm y vệ cùng Ám
vệ, hai huynh đệ một sáng một tối, một văn một võ, có thể đưa Đại Chu đến
thời đại huy hoàng nhất. Con mình thích hợp với đường đi nước bước nào
nhất, hắn tuyệt đối không nhìn lầm.
“Cậu, vậy lần này ta cứ hướng về khu phía nam! Con thỏ, hồ ly gì đó cứ
để cho người khác chơi!” Cổ Thần Duệ vỗ vỗ bộ ngực không lấy gì làm
cường tráng của mình, vẻ mặt kiêu ngạo, quay đầu nhìn về phía ca ca chờ
mong, “Ca ca, ca có đi hay không?”
“Đi, sao lại không đi chứ.” Cổ Hoàn Tranh mỉm cười, sờ đầu đệ đệ.
Mạnh Tang Du vô cùng lo lắng, dù biết có ám vệ theo, chúng sẽ không
có chuyện gì, đây cũng coi như là một trải nghiệm khó có được. Cố gắng
giữ nụ cười trên môi, cô âm thầm nhéo người đàn ông đứng cạnh một phen.
Hắn lại nắm ngược trở về, bóp bóp mấy cái vô cùng mờ ám.