“Phụ hoàng, chúng ta đi.” Cổ Thần Duệ thừa hưởng tính cách hùng hùng
hổ hổ của người nhà họ Mạnh, lập tức muốn phóng về khu phía Nam, lúc
nhìn qua Mạnh Tang Du lại cười toe lấy lòng, “Mẫu hậu, con săn hổ về làm
áo choàng cho người!”
“Con, chỉ có đàn ông mới mặc áo choàng da hổ!” Mạnh Tang Du vỗ vỗ
đầu Cổ Thần Duệ, dở khóc dở cười.
“Vậy để trải giường cho người!” Cổ Thần Duệ lập tức sửa miệng.
Con ơi là con, trải giường bằng da hổ chỉ có mấy người Sơn vương gì
đó, con xác định muốn mẹ dùng sao? Trong lòng Mạnh Tang Du buồn cười,
gật gật đầu, nhìn theo đoàn người dần khuất bóng trong rừng rậm.
Mạnh phu nhân cùng Phó Minh Châu đi tới, quỳ gối hành lễ với Đế
Hậu. Thấy bà ngoại cùng mợ, Cổ Đoan Ý đang ngoan ngoãn yên lặng lập
tức muốn trượt khỏi lòng phụ hoàng.
Phó Minh Châu sinh ba con trai, đang khao khát một cái áo bông nhỏ
nhỏ giống như Thập Nhất Công chúa, vội dang hai tay đón cô bé. Nói
chuyện một lúc, Mạnh phu nhân đại diện các mệnh phụ mời Hoàng hậu
nương nương tham dự tiệc trà.
Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi toàn Đại Chu, là hình tượng điển
hình, được mệnh phụ Đại Chu tôn sùng. Quan viên toàn triều ai ai cũng biết
Hoàng thượng yêu thê tử như mạng, mà vì muốn được Hoàng thượng để
mắt đến, họ tất cũng phải tôn trọng chính thê của mình. Trong khoảng thời
gian này, địa vị chính thê ở Đại Chu được đề cao chưa từng thấy, những
người có tuổi bỏ lỡ đau lòng không thôi, thầm hận vì sao mình không sinh
muộn ba mươi năm, được hưởng phúc lây từ Hoàng hậu nương nương.
Mạnh Tang Du đang muốn gật đầu đáp ứng, Chu Vũ Đế lại bóp bóp tay
nàng nói, “Phía Tây nuôi thả rất nhiều cáo lông bạc, lát nữa trẫm đi xem,