cũng muốn xuống, nhưng muội muội cứ nắm tay áo con, con mà động thì
muội muội sẽ ngã xuống mất. Phiền mẫu hậu phái người đỡ muội muội
xuống trước.”
“Không, muội muốn để phụ hoàng nhìn xem Ý nhi cưỡi ngựa oai phong
như thế nào cơ!” Cổ Đoan Ý chu môi, lắc lắc đầu, liên tục vỗ vỗ vào tay ca
ca, để ca ca dạo thêm hai vòng nữa trước mặt phụ hoàng khoe khoang.
Rốt cuộc Chu Vũ Đế cũng nhịn không được bật cười ha hả, bước lên ôm
cô con gái nhỏ vào lòng, hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh kia, nghe tiếng cười
khanh khách trong trẻo như tiếng chuông ngân, trong lòng ngọt ngào như
đổ mật. Cha và con gái cắn tới hôn lui ầm ĩ cả lên, khiến quần thần cùng
mệnh phụ như đươc mở mang tầm mắt. Người ta nói Hoàng thượng sủng ái
Thập Nhất Công chúa còn hơn cả các Hoàng tử, quả nhiên không sai.
Mạnh Tang Du bất đắc dĩ khụ khụ vài tiếng, nhắc nhở hai người hoàn
cảnh lúc này. Cổ Hoàn Tranh xuống ngựa, cung kính hành lễ với phụ
hoàng, xong lại xoay người để chúng thần quỳ lạy, hiên ngang mạnh mẽ.
“Đã là hội săn thì không câu nệ nhiều quy củ như vậy, đi đi.” Chu Vũ
Đế phất ống tay áo cho chúng thần lui, một tay bế nữ nhi, một tay ôm thê tử
bước vào lều trại lớn nhất.
Một tiếng vó ngựa vọng đến, Mạnh Quốc công, Diêm Tuấn Vĩ, Mạnh
Viêm Châu dẫn theo một đội thị vệ xuất hiện tại nơi đóng quân bên cạnh,
xem ra là vừa sắp xếp bố trí các nơi cần bảo vệ, nghe thánh giá đến đã vội
vàng quay về. Mạnh phu nhân cùng con dâu cũng đi không xa, thấy họ quay
lại cũng tới, muốn gặp nữ nhi cùng ngoại tôn của mình.
“Ông ngoại, cậu, Diêm sư phụ!” Thấy ba người, Cổ Thần Duệ hệt như
một viên pháo nhỏ bắn tới, trên mặt viết bảy chữ to —— rốt cuộc đã tìm
được tổ chức!