và tình yêu của Tuệ Như trộn lẫn trong ham muốn toan tính thiệt hơn này,
hắn không thể thích ứng được. Quyết định muốn liên lạc với Tuệ Như cũng
bắt đầu dao động.
Cơn đau đớn quặn thắt trong lồng ngực, Chu Vũ Đế không có chỗ trút
giận, cắn một miếng lên ngón tay Mạnh Tang Du, dùng răng nanh nghiến
thật mạnh. Cô gái này rất trí tuệ, rất uyên thâm! Hắn không muốn nghĩ
nhiều, không muốn chấp nhận hiện thực, nhưng cô ấy cứ phá vỡ từng lớp
từng tầng sự thật, rất đáng giận!
Khoan đã! Cô ấy có thể nhìn thấy rõ tình cảnh mẫu tộc Hoàng hậu, họ
Lý, họ Thẩm, không thể nào không thấy rõ tình hình của họ Mạnh! Chẳng
lẽ, chẳng lẽ, cái gì cô ấy cũng rõ ràng, chỉ là cho dù thông suốt cũng phải
giả bộ hồ đồ sao?
Nghĩ tới khả năng này, phẫn nộ cùng hậm hực trong lòng Chu Vũ Đế
tiêu tan tức thì, lại bị cơn chột dạ nặng nề thay thế.
Răng của chó con vẫn chưa mọc dài, khi cắn người cũng không gây quá
nhiều đau đớn. Mạnh Tang Du còn nghĩ A Bảo đang muốn chơi đùa với
mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ hai lần trên lưỡi chú, yêu chiều trách
mắng, “Nghịch ngợm!”
Trong chột dạ, Chu Vũ Đế phản xạ theo bản năng, muốn vẫy đuôi lấy
lòng chủ nhân, mặc dù không tập trung lắm nhưng cũng có thể coi là được.
Bất tri bất giác, hắn đã đặt một chân trên con đường ‘trung khuyển’ không
lối về.