“Nào, A Bảo cũng ký cái tên, sau này chị còn giúp A Bảo vẽ tranh, ghi
nhớ từng khoảnh khắc A Bảo trưởng thành, giữ lại rồi tương lai lấy ra xem
nhé.” Lau sạch mực đóng dấu, Mạnh Tang Du ôm cái nắm bông nho nhỏ,
trong giọng nói tràn đầy yêu chiều cùng chờ mong.
Nàng đang cho rằng A Bảo là con của mình sao? Bởi vì trẫm không có
cách nào cho nàng một đứa con nối dõi? Chu Vũ Đế đột nhiên hiểu ra, cơn
ngạt thở trong lồng ngực mãnh liệt hơn so với bất cứ thời điểm nào lúc
trước.
Từ sau ngày vẽ bức tranh đó, A Bảo càng thêm ngoan ngoãn, càng thêm
yên lặng, cho dù Đức phi ‘lăn qua lăn lại’ giày vò chơi đùa như thế nào hắn
đều mặc kệ, cũng không chạy loạn chung quanh, chỉ vì hắn biết, Đức phi bị
giam lỏng là vì mình, nếu hắn xuất hiện ở nơi nào ngoài Bích tiêu cung,
nhất định sẽ trở thành cái cớ để kẻ có tâm cố ý công kích Đức phi.
Gắng gượng áp chế nôn nóng trong lòng, Chu Vũ Đế nhẫn nại cân nhắc
sách lược ra cung vẹn toàn mà không liên lụy Đức phi. Bất tri bất giác, hắn
đã sinh ra ý thức bảo vệ Đức phi rồi.
Như Mạnh Tang Du tiên đoán, Thẩm thái sư cùng Lương phi đã bước
chân trên con đường lạm quyền cùng sủng phi không lối ra. Bọn họ trắng
trợn độc bá quyền lực trên triều đình và hậu cung, từng chút một chạm đến
giới hạn của Chu Vũ Đế, lần lượt hao mòn cảm tình Chu Vũ Đế có được
trước đây. Vốn chỉ là một hạt mầm hoài nghi, trong nửa tháng ngắn ngủi đã
trở thành đại thụ che trời.