Ta ngoài việc âm thầm cầu nguyện các vị chủ tử, cô nương một đám
người thân thể béo khỏe, đừng ăn quá no đến mức không còn cách nào
khác phải cho ra ngoài.
Dưới tình huống này, ta ngẫu nhiên lại gặp được Dung Đức. Khiến
người ta đố kỵ là hai ngày không nhìn thấy, hắn lại có thể thăng quan.
Thái giám tổng quản của đảo dạ hương (2)......
Ta vĩnh viễn cũng quên không được. Lúc ấy, ta dùng chiếc khăn nhỏ
bịt chặt mũi đến không thể thở nổi, lúc giao chìa khóa vẻ mặt buồn rười
rượi, thình lình trong bóng đêm truyền đến giọng nói ôn hoà: “ Ngày mai
còn đến muộn như vậy, bản đại nhân sẽ để cho người trông thùng đựng
phân cả một đêm.”
Giọng nói này tràn ngập khí phách đàn ông......
Ta đột nhiên ngẩng đầu, thấy một người cao gầy đang mệt mỏi tựa vào
cái ghế, cũng dùng khăn bịt kín mũi, vẻ mặt thối hoắc quen thuộc......
Ta lắp bắp nói: “ Ngươi, ngươi tại sao lại ở trong này.”
Hắn dường như rất sửng sốt, nheo lại mắt nhìn phía trước, một lúc lâu
sau mới giật mình, ngón tay mang theo vẻ nhã nhặn gõ một cái cười nói: “
Hóa ra là người phơi cá muối kia......”
Cái bóng của ngọn đèn chiếu nên khuôn mặt hắn, khiến mặt hắn trông
giống như bị tách làm đôi, nhưng lại khiến cho vẻ tươi cười trên khuôn mặt
kia có chút tà khí.
Ta chân tay luống cuống, cảm giác mặt mình lại đang đỏ lên, ngốc
nghếch nói: “Ta gọi là A Bích, Dung, Dung Đức.” Nói xong cái trán khẽ
nhăn lại một cái