CUNG ĐIỆN
Tạ Y Cửu
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Giọng nói của hắn mang theo một loại đặc thù, có chút hương vị biếng
nhác, giống như cái ngày nắng gắt nào đó sau giờ ngọ, gió thổi làm chuyển
động guồng nước, chậu băng dưới mái hiên tỏa ra hơi mát, trên chiếu trúc
vị chủ nhân đang biếng nhác nằm ở đó, cười xấu xa gỡ một chiếc giầy ném
về phía một con chó đang ngửa bụng nô đùa, tứ chi đá loạn vào mấy cây
hoa nhỏ, nghe thấy bụp một cái rất nhẹ nhàng.
Ta bị âm điệu của tiếng cười kia khiến cho mê muội đánh mất cả hồn
phách, quên cả việc mình muốn đi đến đây để tranh luận với hắn về việc
lần trước hắn đã nói sai, suy nghĩ có lẽ đó chỉ là nhầm lẫn, tại tầng tầng lớp
lớp thâm cung này, chỉ sợ ngay cả ngự tiền đại công công già nhất cũng
không có tư cách dám tự cho mình là “Bản đại nhân”, Dung Đức định là
nói sai.
Lần gặp lại này đã khích lệ ta rất lớn. Trước đó, ta đối với việc tìm
người góp gạo thổi cơm chung thực ra chỉ là thái độ làm cho có lệ, thậm chí
cảm thấy cho dù là thái giám hay cung nữ, từ thân thể, đến thân phận lúc
bắt đầu, đã xem như là người nửa tàn phế, lại muốn giống những cặp vợ
chồng bình thường kết thành một đôi, không khỏi buồn cười. Nhưng nếu
người kia là Dung Đức...... Loại giả thiết này khiến cho người ta vô cùng
động tâm.
Nhân tiện có một phần động tâm này, khiến cho ta không thể lui bước
được, cắm đầu chui vào vườn hoa đào ngăn cách ở tận trên núi cao kia.