lại bắt đầu dật dật nói:
” Nói như vậy, túi thơm ngày hôm qua, bức thư của ngày hôm trước,
còn cả vòng hoa to với năm màu đỏ thẫm của ngày hôm trước nữa, đều là
do ngươi đặt ở đó?”
Ta nhỏ giọng nói: “ Đó là cây cẩm chướng.”
Hắn nhăn trán nói: “ Ngươi thỉnh thoảng còn cầm theo cái bô lén lút
bám đuôi phía sau bản đại nhân.”
Ừ! Ta thừa nhận cảnh tượng kia quả thật có chút bất nhã. Sở dĩ ta có
hành vi bất nhã như vậy đơn thuần là vì muốn che dấu, hơn nữa ta cảm thấy
cần phải cường điệu một chút: tuy rằng ta cả ngày bám theo Dung Đức
nhưng tối thiểu thì ta vẫn có chút hành vi thường ngày. Ta nói: “ Hiện tại, ta
đã làm xong việc, ta sẽ không làm chuyện xằng bậy, hơn nữa ta cũng sẽ
không quấy rầy đến ngươi nữa, Dung Đức.”
Dung Đức thở dài thật sâu, ngẩng đầu nhìn trời nói: “Sẽ không làm
chuyện xằng bậy, ngươi chắc chắn sao? Vậy thì ngày hôm qua là ai theo
đuôi vào cả vào nhà vệ sinh, liên lụy bản đại nhân không dám đại tiện
chứ......” Mặt của ta đỏ lựng lên, thật muốn chui đầu xuống đất, cảm giác
tầm mắt hắn dường như đang dừng ở trên đỉnh đầu của ta, giọng nói trầm
sâu tối tăm nói: “ Ngươi lại thích ta đến vậy ư.