Ta bắt đầu thường xuyên quanh quẩn ở cùng một chỗ với Dung Đức.
Ta sẽ cố tình từ từ dựa sát vào bụi hoa, hoặc chân tường, nhón chân nhìn
xung quanh. Ngày mùa hè có tiếng ve kêu ầm ĩ, ta tại nơi có tiếng kêu vang
vang vô cùng, quên hết tất cả, đi tìm kiếm một bóng dáng, nhưng có đôi khi
lại phảng phất giống như có thể ngay lập tức nhìn thấy Dung Đức đang
chạy ra từ giữa vườn thượng uyển thanh u, trong chớp mắt tất cả mọi thứ
như hóa thành một thế giới ánh sáng di động, cả đất trời như chỉ còn lại
một bóng dáng rõ ràng kia.
Ta thu thập từng chút việc lặt vặt về Dung Đức. Ta để ý thấy, Dung
Đức thật sự là một người có chút kĩ tính. Hắn sẽ dùng lược chải mái tóc dài
rất cẩn thận tỉ mỉ, đem mũ áo sửa sang lại ngay ngắn, chiếc bàn ở trước mặt
hắn không được nhiễm một hạt bụi, nước trà đã để trong một khắc sẽ không
uống, mỗi lần đều sử dụng một cái khăn tay không phải là cùng một loại,
hắn lúc nhàn rỗi sẽ đọc sách, lúc thì đọc Sùng Minh huyện chí, lúc lại đọc
Tấn An liệt truyện. Khi hắn suy nghĩ có chút uể oải sẽ dùng khớp xương ở
ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt, tình hình đặc biệt như lúc ấy, hắn sẽ thích
chí trêu ghẹo với người khác, nếu lúc đó tâm tình vô cùng tốt, sẽ vui vẻ
cười chế nhạo.
Cứ như thế mấy ngày, khi ta lại một lần nữa giả vờ đến đến chỗ hắn
làm việc quấy nhiễu, đã bị gọi lại.
Vẻ mặt của Dung Đức thoạt nhìn vô cùng giống như ôm cây đợi thỏ,
dùng cây quạt chỉ chỉ vào trong phòng ngầm hỏi ta đang làm cái gì.
Ta xấu hổ nói: “ Ta! ta để lại một chút đồ vật này nọ.”
Hắn ôm một cánh tay, cực kỳ không khách khí nói: “ Ngươi đem đồ
vật này nọ để lại ở trên bàn của bản đại nhân làm cái gì?”
Ta ra sức vặn xoắn một góc áo nhìn hắn, tự nhiên sinh ra cảm giác u
oán. Nói như vậy thì Dung Đức đã hiểu được ý tứ của ta nhưng da mặt hắn