CUNG ĐIỆN
Tạ Y Cửu
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Một hồ lô rượu xương bồ kia, chúng ta uống suốt năm buổi tối, bởi vì
trước khi khóa cửa phải trở về, trên người nếu mang theo mùi rượu, nhất
định sẽ trốn không được nghi trượng của lão ma ma vọng, văn, vấn, thiết,
cho nên chỉ dám uống qua loa rồi dừng lại.
Uống hết rượu, chúng ta đem nó chôn dưới một gốc cây hoa thược
dược, vào đêm gặp mặt thì hai người lại cùng nhau đào nó lên. Một hành
động nho nhỏ lại khiến cho chúng ta mỗi một lần gặp mặt càng phát ra vẻ
ám muội kỳ quái, trên mảnh đất kia cũng bất ngờ sản sinh ra nhiều chuyện
vô cùng thú vị. Mà cái hồ hoa sen kia lại trở thành thánh địa vui sướng. Khi
xấu hổ ban đầu qua đi, ta trở nên giống như kẻ điên. Ta sẽ hi hi ha ha cười
với một hồ nước hoặc hát to giữa cung điện quạnh quẽ. Ta bẻ cây sen, từ
trong vũng bùn xì xào thổi ra một chuỗi bọt khí, động tĩnh như thế ắt phải
kinh động đến con ếch đêm đang ngủ đông, ộp ộp oạp oạp chạy chốn khắp
nơi. Dung Đức vẫn như trước nói ta là đồ ngốc. Hắn lấy một chiếc lá sen ở
ngay bên cạnh thay cho chiếc chén, tao nhã đưa rượu lên miệng uống.
Ta bắt đầu khoe khoang chém gió lung tung với Dung Đức, kể cho hắn
nghe về một số giai thoại hoặc điển cố giữa thâm cung này. Ta nói hồ hoa
sen này có oán linh(1), không biết vùi lấp bao nhiêu tính mạng của các
cung phi thất sủng, nói xong thì một bên cánh tay đã nổi da gà, còn không
quên giả bộ làm con hồ li có ba đuôi rất to. Sau đó, ta sẽ nhìn Dung Đức
nói: “ Sợ không? Hắc hắc, có ta ở đây rồi, không cần sợ.” Tranh thủ thời cơ
ngồi vào bên cạnh hắn. Cũng không ngờ được hắn bỗng dưng yếu ớt quay
sang nói: “ Đúng là có người nào đó đang chạm vào phía sau lưng
ngươi......”