Sau đó, sao sáng rực rỡ bỗng biến thành mờ ảo, vẻ mặt Dung Đức
cũng trở lên mơ hồ, càng sát lại càng gần.
Hắn nói: “A Bích, ta hình như thật sự có chút thích ngươi.”
Mặt mày của hắn vẫn như trước khiến cho ta cảm thấy bị đùa bỡn. Ta
nghĩ hoạn quan thì vẫn không thể động tình, Dung Đức chỉ sợ là đang đùa
bỡn ta, khả năng này chiếm đa số. Nhưng mặc dù như thế, ta như vẫn như
cũ buông thả bản thân say mê trong vùng sao sáng rực rỡ kia.
Mấy ngày sau, thủy triều gợn sóng ầm ầm, nội cung trời nắng bỗng
nổi sấm sét xuất hiện một chuyện đại sự: Trang phi nương nương đột nhiên
nổi điên, dùng chiếc kéo sắc rạch lên mặt vị tiểu chủ của Lưu Hoa Cung.
Hoài nghi là bị người ta sử dụng vu thuật điều khiển, khiến cho tâm hồn
nhất thời mê loạn.
Tin tức vừa phát ra, trong cung mỗi người đều cảm thấy bất an. Một
ngày sau, trong kinh mật báo, trong cung của ti chưởng đại thái giám ở
Bích Vân Cung lục soát ra một chỗ bí mật, chuyên để khâu hình nộm là vật
để làm phép điều khiển vu cổ. Vì thế cùng ngày đó, từ chủ tử của Bích Vân
Cung cho đến cung tỳ thái giám ở bên trong tính cả ta là hơn mười người
đồng loạt bị đưa vào biệt giam.
(1) - oan hồn