Ta kinh ngạc mở mắt ra, đập vào mắt là móc vàng màn lụa, một gian
phòng lộng lẫy chưa từng thấy từ trước tới nay.
Mà người trước mắt...... Ta giật mình nhìn khắp người một lần, đôi
mắt nhất thời đỏ lên.
Ta khàn khàn cổ họng nói: “ Dung Đức, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Chẳng lẽ ngươi cũng bị giết hại?” Chỉ là không ngờ địa ngục lại có quang
cảnh xa hoa lộng lẫy đến vậy.
Dung Đức ngẩn ra, ta nghẹn ngào nói: “Quả nhiên gian tặc kia không
hề bỏ qua cho ngươi.”
Ta mắt mở trừng trừng nhìn thấy vẻ mặt Dung Đức đầu tiên là dở khóc
dở cười sau đó lại biến thành hơi hơi xấu hổ. Hắn thanh thanh cổ họng nói:
“ Vốn dĩ muốn để cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sau đó mới nói cho ngươi
biết. Đã như thế ——“. Hắn mỉm cười, tà áo theo động tác của hắn mà lay
động. Lúc này, ta mới phát hiện hắn đang mặc trên người không phải là
trang phục màu xanh lục rộng thùng thình của thái giám, mà là một bộ y
phục hàng ngày, hình thức mặc dù đơn giản, chất liệu lại cực kỳ tinh mỹ.
Trực giác khiến cho ta có cảm giác sợ hãi. Ta hai mắt mở to ngơ ngác
nhìn Dung Đức đứng dậy, đi thẳng vào phía sau bức bình phong bằng ngọc
sơn đen ở trong phòng. Ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc chiếu ở trên
bức bình phong bằng ngọc sơn đen kia, rồi sau đó hắn thấp giọng nói: “A
Bích, vẫn như trước không nhận ra ta sao? Ta đúng là Cơ Vương Văn, tự
Dung Đức.” Hắn cười cười, rồi nói tiếp: “ Năm nay hai mươi hai, chưa có
chính thê.