nhàng mỉm cười nói: “ Cũng được! Lúc trước, bổn vương đồng ý để ngươi
tiếp cận, đúng là có chút vờ vịt. Hiện giờ, lại một lần nữa cùng ngươi ngốc
nghếch một hồi, sẽ như ngươi mong muốn.”
Hắn nói: “Công Nghi Bích, là ngươi tự đánh mất đi cơ hội. Bổn vương
chỉ đồng ý tiếp nhận ngươi một lần duy nhất này thôi.”
Lời nói của hắn khiến ta nước mắt tuôn rơi.
Hắn nói: A Bích ngươi đi trước.
Ta nói: Vương gia đi trước.
Hắn cười cười, đã như vậy, từ đầu đến cuối vẫn là mỗi người đi một
ngả.
Ráng chiều rơi vãi khắp nơi, kéo dài chiếc bóng. Ta quỳ tại chỗ lại dập
đầu ba cái, hắn yên lặng nhận. Rồi sau đó, đều cùng xoay người.
Về sau ta nghĩ lại, đoạn thời gian này, càng lúc thêm mơ hồ, chỉ sợ lúc
ấy chưa từng có một đoạn đường dài kia.Bước chân ta bất định của ta lững
thững đi trên đường, cuối cùng không kiềm chế được quay đầu nhìn lại.
Người đàn ông kia giống như cảm giác được, cũng quay đầu lại, cùng
ta nhìn nhau.
Ánh mắt hắn có chút mong mỏi, tựa như có chút ấm áp mê hoặc quen
thuộc, giống như đêm kia, hắn càng lúc càng gần, dùng giọng nói không gì
sánh được nói: “A Bích! Ta dường như thật sự có chút thích ngươi.”
Một khắc kia, suy nghĩ của ta dần trở lên xa xăm.
Năm Hi Hòa thứ chín, Tiêu Thuần hoàng hậu trước bị phế bỏ, sau lại
bị vu oan mà chết. Trước khi uống thuốc độc đã bí mật dùng bồ câu đưa thư
gọi ta tới trước mặt, đem một bức huyết thư giao vào tay ta.