một sư tỷ trên đảo Phi Phi nghiên cứu, bên trong dùng vài loại ớt cay nhất
trên đời, một khi dính vào thì cay không mở mắt ra được.
Thời Yên cho hắn cái này, là để lúc hắn thân bất do kỷ dùng để chạy
trốn. Hắn vốn tưởng rằng lấy mỹ mạo và trí tuệ còn có võ công của hắn thì
không cần dùng đến đồ chơi này, không nghĩ tới...... cần dùng tới nhanh
như vậy.
"Bùm" một tiếng bom cay nện trên mặt đất, Lục Cảnh Nhiên nhắm hai
mắt lại ngay lập tức. Một quả bom nhỏ sau khi vỡ ra lại tản ra sương khói
nồng đậm, rất nhanh khuếch tán trong không khí.
Người trong viện đều ho khan, ngay cả A Cường cũng không nhịn
được nhắm mắt. Chờ khi thích ứng sương khói sặc người, lại mở mắt nhìn
xem, trong viện sớm không còn bóng dáng Lục Cảnh Nhiên.