phận. Vạn phu nhân thấy hoa mai tiêu rơi trên mặt đất, cũng nhận ra đây là
đồ của đảo Phi Phi: "Thời Lệ Lệ?"
Sau khi cô ta đọc lên nghệ danh của Thời Yên, mày đột nhiên nhíu lại:
"Chết." Cô ta nhanh chóng xoay người, tới mật đạo xem xét.
Trán Thời Yên chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, A Cường đã từng là đệ
nhất đao khách, dù cho bây giờ hắn rời khỏi giang hồ, trên giang hồ vẫn lưu
truyền truyền thuyết về hắn.
Võ công của hắn rất cao, nghe nói đã tới cảnh giới nhập thần, hiện tại
Thời Yên có thêm thuật ẩn thân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Ánh mắt A Cường quá sắc bén, chỉ cần cô vừa động, hắn khẳng định sẽ
phát hiện ngay.
Có vẻ như A Cường không tính cho cô thời gian nghỉ ngơi, lại lần nữa
vung đao tới, lần này Thời Yên còn chưa phi ám khí, một trường kiếm màu
bạc đã chặn lại đao của A Cường.
Là Lục Cảnh Nhiên.
Hắn nói hắn là đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang, hắn nói hắn là một kiếm
khách, mà đây là lần đầu tiên Thời Yên thấy kiếm của hắn và hắn dùng
kiếm.
"Lục lang, huynh tới rồi!" Thời Yên thâm tình gọi hắn một tiếng.
"......" Lục Cảnh Nhiên bị tiếng Lục lang của cô làm nổi da gà, thiếu
chút nữa thì không cầm chắc kiếm trong tay, "Được rồi, có chuyện gì trở về
rồi nói, nàng đi trước đi."
"Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy."