Cất quyển sách đi, Thời Yên lại khoá lại. Nhặt bức họa Lục Cảnh
Nhiên lên treo về chỗ cũ, hiện tại Thời Yên suy tư mình phải ra bên ngoài
như thế nào.
Cửa sổ phòng Vạn phu nhân còn có thể làm bộ là gió thổi bật ra,
nhưng ám đạo này thì có vẻ không xuôi lắm. Hơn nữa cánh cửa ngầm rất
nặng, theo tiếng động lúc mở của, cô cần phải chờ khi Vạn phu nhân rời
khỏi phòng, mới có cơ hội ra khỏi mật đạo.
...... Sớm biết, đã mang theo hai cái bánh bao.
Thời Yên ở mật đạo ngây người một đêm, muốn ngủ lại không dám
ngủ, chỉ sợ Vạn phu nhân đột nhiên tiến vào, bản thân lại không phát hiện.
Nơi này cũng không có công cụ tính giờ, cô chỉ có thể căn cứ mức độ đói
bụng của mình để phán đoạn hiện là giờ nào.
Hiện tại cô đã đói đến mức bụng dán vào lưng, bên ngoài khẳng định
sáng rồi!
Cô đứng lên, đi đến trước cánh cửa ngầm, lỗ tai dán trên cửa nghe
xong ngóng động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài rất an tĩnh, không nghe được
tiếng của người nào, Vạn phu nhân rất có thể đã ra ngoài, hơn nữa tối hôm
qua Lục Cảnh Nhiên thấy mình vào ám đạo, dù hôm nay Vạn phu nhân
không ra khỏi cửa, hắn cũng nhất định sẽ nghĩ cách dụ Vạn phu nhân đi.
Đang lúc do dự có mở cửa ra không, Thời Yên nghe được tiếng bước
chân rất nhỏ. Cô nhanh chóng lùi bước, tiếp theo cánh cửa bí mật trước mặt
phát ra tiếng vang nặng nề, chậm rãi đẩy sang hai bên.
Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, trong khoảng thời gian ngắn có chút
chói mắt, Thời Yên thích ứng một chút, thấy Vạn phu nhân mang theo cận
vệ của cô ta từ bên ngoài đi đến.