Cô xé một miếng vải trên người, thử chạm vào bức họa trước, thấy vải
dệt không bị ăn mòn, mới dùng ngón tay nắm vải dệt, lật bức họa lên.
Phía sau bức họa thật sự có một cái hộp cất bên trong, trên hộp còn có
khoá. Có thể là chịu hạn chế của khoa học kỹ thuật cổ đại, Vạn phu nhân
không có cách nào làm ra một cái khoá mật mã, cho nên cái khoá này chỉ là
một cái khoá bình thường.
Cái này không làm khó được Thời Yên, thân là một sát thủ đủ tư cách,
mở khóa cũng là môn học bắt buộc của bọn họ. Cô gỡ bức họa xuống, đặt
sang một bên, sau đó rút ra một cây trâm nhỏ trên đầu.
Sợ khóa cũng có độc, Thời Yên vẫn bọc miếng vải, tránh da mình tiếp
xúc với khoá. Cắm cây trâm vào lỗ khóa, Thời Yên tĩnh tâm nghe tiếng
động bên trong, tiếp theo vặn về bên trái, cái khoá "răng rắc" một tiếng mở
ra.
Trong hộp đặt một quyển sách nhỏ bìa màu đen, là một quyển sách
kiểu hiện đại. Thời Yên mở quyển sách ra, lật xem nội dung bên trong.
Thái Tử không lừa dối bọn họ, đây quả nhiên là một bản danh sách,
tên của rất nhiều chưởng môn võ lâm đều có mặt, đương nhiên, người trên
quan trường cũng không ít. Lại lật xem phía sau thì giống bút ký của Vạn
phu nhân, bên trong ghi lại dự tính ban đầu về Sáng Tạo 108 của cô ta,
cũng viết nguyện vọng có một sự nghiệp lẫy lừng ở cổ đại.
Thời Yên xem xong, lâm vào trầm mặc, Vạn phu nhân này thật sự tính
làm nữ hoàng.
Nhóm nhạc nữ 108 của cô ta sáng lập rất thuận lợi, một đường thuận
gió xuôi dòng, như cầm kịch bản của nữ chính, đáng tiếc...... sắp lật thuyền
ở chỗ cô.