vậy, ngươi báo đáp người như thế sao?"
Hốc mắt Âu Dương Tuệ đỏ lên, vừa khóc vừa nói: "Ta biết ta như vậy
có lỗi với sư phụ, nhưng từ sau khi Dung sư tỷ chết, ta cả đêm gặp ác
mộng, mỗi lần đều mơ thấy tỷ ấy hỏi ta vì sao không bắt hung thủ giúp tỷ
ấy, lần nào tỷ ấy cũng nói, tỷ ấy chết rất oan, chết thật là thảm."
Thời Yên: "......"
Âu Dương Tuệ này là hạt giống diễn kịch, về sau đảm đương kỹ thuật
diễn của nhóm đi.
Tống tướng quân nói với một đội binh lính thủ hạ: "Đi Bích Vân
Phường bắt Lam Thanh Tễ mang về thẩm tra xử lí."
"Vâng, tướng quân."
Một đội người xuất phát đi về phía Bích Vân Phường, đám người tự
động tránh đường cho bọn họ, bởi vì chuyện Dung Giảo Giảo, vụ án Phi
Hoa Phái diệt môn hiện tại cũng càng ngày càng nhiều người hoài nghi là
Vạn phu nhân làm. Trương Hân Duyệt thấy tất cả mọi người đều bắt đầu
dao động, cũng học Âu Dương Tuệ, khóc như hoa lê dính mưa, ý đồ kích
động fan: "Ngày xưa lúc phu nhân còn vẻ vang, có bao nhiêu người muốn
nịnh bợ người, hiện giờ bị oan khuất, lại là tường đổ mọi người đẩy, thói
đời nóng lạnh mà."
Tống tướng quân hừ lạnh một tiếng, nói với cô ta: "Cái này không gọi
tường đổ mọi người đẩy, gọi là ác giả ác báo. Nếu các ngươi khăng khăng
ngăn cản binh mã triều đình thì đừng trách bản tướng quân không khách
khí."
Uy danh của Tống tướng quân, bá tính kinh thành đều biết, võ công
hắn cao cường, từng đánh đuổi ngoại địch rất nhiều lần, bá tính vẫn kính
yêu hắn. Hiện tại chuyện Vạn phu nhân có nhiều điểm đáng ngờ, bọn họ