Thủ hạ của Lục Cảnh Nhiên nghe được gió thổi cỏ lay liền trở về bẩm
báo với hắn. Lục Cảnh Nhiên hơi nhíu mày, như đang ngẫm nghĩ gì đó.
Triều đình có Thái Tử tọa trấn, nhưng chuyện võ lâm còn phải dựa chính
bọn họ giải quyết. Võ lâm mấy năm này chia năm xẻ bảy, rất nhiều đệ tử võ
công cũng hoang phế không ít, là thời điểm nên dốc sức tập hợp lại.
Thời Yên hỏi hắn: "Huynh định làm sao bây giờ?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Lúc này cần có một vị tiền bối có trọng lượng
đứng ra, mới có thể phục chúng."
"Ồ...... Là cao tăng Thiếu Lâm, hay là, trang chủ Thần Kiếm Sơn
Trang?"
Lục Cảnh Nhiên cười cười, tựa hồ sớm có đối sách.
Mọi người đều biết, Thần Kiếm Sơn Trang là môn phái lớn nhất võ
lâm, trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang cũng đức cao vọng trọng trong chốn
võ lâm, nhưng mấy năm trước thân thể ông bệnh cũ tái phát, sự vụ của
Thần Kiếm Sơn Trang liền rơi xuống tay Tư Đồ Quan Ngọc. Lần này triều
đình thanh tra Vạn phu nhân, Thần Kiếm Sơn Trang kỳ thật cũng không
trốn thoát, dù sao thì Tư Đồ Quan Ngọc cũng là giám khảo của Sáng Tạo
108, chẳng qua Lục Cảnh Nhiên đã sớm nói với Thái Tử, muốn ổn định võ
lâm nhân tâm, cuối cùng còn phải nhờ lão trang chủ rời núi.
"Mấy năm nay ta ở bên ngoài vẫn luôn tìm phương pháp trị liệu cho
sư phụ, cũng lén phái người tới Thần Kiếm Sơn Trang trị liệu giúp người.
Nửa năm trước thân thể sư phụ đã bắt đầu khôi phục, nhưng vì đại cục,
chúng ta vẫn luôn bảo người tiếp tục giả bệnh. Hiện tại là lúc sư phụ lên
sân khấu."
Thời Yên "Oa" một tiếng: "Các huynh hạ một bàn cờ thật lớn, thiếu
hiệp, về sau cùng ta xây dựng nhóm nhạc nữ đi."