"Vậy...... Làm sao bây giờ, các cô sẽ không bắt tôi bồi thường đấy
chứ." Đồ vật cao cấp như vậy, rất có thể cô không đền nổi.
Người phụ nữ nói: "Trước cô đừng có gấp, nếu tiện phiền cô gửi ảnh
đến hòm thư của chúng tôi, sau khi chúng tôi xác nhận với công ty chuyển
phát nhanh sẽ liên lạc với cô."
"Được." Sau khi Thời Yên cúp điện thoại thì thay đổi nhiều góc chụp
cái thùng trống trơn, sau đó gửi tới hòm thư của viện nghiên cứu. Bên kia
rất nhanh gửi câu trả lời cho cô, nói sẽ liên lạc với cô sau.
Thời Yên tắt hòm thư, cảm thấy lòng rất mệt. Thấy sau khi giao diện
hòm thư biến mất, xuất hiện trang Word trống không, cô cảm thấy lòng
càng mệt mỏi.
Cô là biên kịch vô danh, tuy rằng vô danh, nhưng dựa vào viết kịch
bản, vẫn có thể sống ổn. Hiện tại tiếp tục cuộc sống, thứ hai phải nộp kịch
bản mười tập cuối, nhưng cô còn kịch bản ba tập nữa chưa viết ra.
Buồn.
Người viết bản thảo kiếp trước đều là thiên sứ trụi lông, kiếp này
không có cánh nên trọc đầu.
Thời gian trở lại một giờ trước. Bầu trời thành phố A bỗng nhiên xuất
hiện một tia chớp.
Người qua đường kinh ngạc nhìn lên bầu trời, rất nhanh quên mất tia
chớp khó hiểu này, không ai chú ý, trong một góc hẻm nhỏ bỗng lòi ra một
người đàn ông.
Người đàn ông có mái tóc đen gọn gàng, trên người khoác một cái áo
blouse trắng, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện anh không mặc gì ngoài áo blouse
trắng.