một thành phố chết? Xác nhận thời gian hiện tại là ngày đầu tiên anh gặp
được cô, anh phải nghĩ cách đổi người máy vốn được đưa tới nhà cô, sau đó
thay thế bằng mình.
Nhưng trước đó anh cần tìm một bộ quần áo cho mình cái đã.
Vừa lúc đối diện có một người đàn ông đi tới, còn quái dị mà đánh giá
anh. Anh bước nhanh tiến lên, khẽ đánh một cái sau cổ anh ta, đánh anh ta
hôn mê bất tỉnh. Sau khi người đàn ông hôn mê, anh cởi quần áo trên người
anh ta mặc vào người mình, sau đó cởi áo blouse trắng lấy từ viện nghiên
cứu mặc vào người anh ta.
Quần áo hơi nhỏ, không vừa người lắm, nhưng hiện tại cũng không
quan tâm được chuyện này. Anh đứng ở bên đường nhìn một hồi, sau đó đi
về hướng trong trí nhớ.
Tuy rằng qua năm mươi năm, nhưng anh vẫn nhớ rõ vị trí nhà cô,
không giống con người, trí nhớ của con người sẽ suy giảm, nhưng bọn anh
chỉ cần còn số liệu sẽ vĩnh viễn không quên.
Đi đến gần tiểu khu trong ấn tượng, vừa lúc thấy có nhân viên chuyển
phát nhanh đang giao hàng. Nhân viên chuyển phát nhanh dừng xe ở ngoài
tiểu khu, anh đi lên, nhìn quét bên trong một đống hàng hóa, nhanh chóng
xác định hàng hóa gửi qua bưu điện cho cô. Anh muốn lấy người máy
nguyên bản ra, giấu vào một bên, sau đó tự mình nằm vào, nhưng nhân
viên chuyển phát nhanh trở về nhanh hơn tưởng tượng của anh, anh chỉ có
thể đóng lại thùng hàng, ôm người máy nhảy tới bên trên một cây đại thụ.
Nhìn nhân viên chuyển phát nhanh lái xe đi, đôi mắt màu đen của anh
hơi hiện lên ánh sáng. Anh nhìn người máy trong lòng, đây là bản thân năm
mươi trước, anh nghĩ, trước đồng bộ số liệu ký ức của mình và 'anh ta', sau
đó giấu bản thân năm mươi năm trước ở một điểm tị nạn mà bọn họ phát
hiện sau khi vi-rút bùng nổ.