Lại lần nữa trở lại tiểu khu, vừa lúc thấy cô ra cửa.
Thời Yên cảm thấy hình như có người theo dõi mình. Cô chỉ ra ngoài
mua giấy vệ sinh, thuận tiện dự trữ chút đồ ăn ở nhà, kế tiếp cô sẽ đi vào
hình thức đuổi bản thảo địa ngục, khẳng định sẽ không ra ngoài nữa.
Nhưng không nghĩ tới, cái người một tháng không ra khỏi cửa như cô,
vừa ra khỏi cửa liền gặp biến thái!
Cô không dám quay đầu lại nhìn, chỉ cất bước nhanh hơn, tiếng bước
chân phía sau cũng trở nên nhanh hơn, đến cuối cùng, Thời Yên trực tiếp
chạy đi. Một hơi chạy vào tiểu khu, Thời Yên nhanh chóng mở cửa toà nhà,
vào thang máy mới thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Người nọ hẳn là không đi tới đây, chỉ là cô không rõ, hôm nay cô ra
cửa chẳng thèm rửa mặt, tóc cũng bết, thế mà cũng có người theo dõi cô?
Định làm cái gì hả.
Lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, sau khi thang máy dừng lại, Thời Yên đi
ra ngoài. Về đến nhà, cô buông đồ rồi đi đến cửa sổ nhìn thoáng qua, phía
dưới không có người.
"Hô, xem ra cắt đuôi rồi." Mới vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, nước
cũng chưa tới kịp uống, chuông cửa đã bị người ta ấn vang.
Thời Yên giật mình, mẹ kiếp, không nên trách cô làm biên kịch sức
tưởng tượng quá phong phú, nhưng cái tiết tấu này rất giống phim kinh dị!
Mỗi một căn hộ trong tiểu khu đều trang bị máy videocall, cho nên sau
vài tiếng chuông cửa vang lên, Thời Yên đi qua nhìn video trước: "Ai đó."
Bên ngoài không có ai lên tiếng, nhưng thông qua video, Thời Yên
thấy rõ mặt anh ta.