Thời Yên mỉm cười nói: "So với không trung trước nay bất biến, sinh
mệnh nhân loại chỉ có búng tay một cái chớp mắt, nhưng chính bởi vì ngắn
ngủi, mới càng quý trọng, không phải sao?"
Lục Cảnh Nhiên không đáp lời, Thời Yên mỉm cười với anh, nói:
"Thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi làm, tôi ngủ trước. Lục
tổng ngủ ngon."
"Ừ, ngủ ngon."
Sau khi Thời Yên về phòng, Lục Cảnh Nhiên một mình đứng yên ở
ban công thật lâu.
Sáng sớm hôm sau, quản gia gõ cửa phòng Thời Yên: "Thời tiểu thư,
nên tới công ty, xe tiên sinh đã chờ ở dưới lầu."
"......" Mợ nó sớm như vậy sao? Thời Yên luống cuống tay chân từ
trên giường bò dậy, chạy vào phòng chứa quần áo cầm vài món mặc lên
người, "Được, được, ngay đây!"
Thời Yên chỉ dùng mười lăm phút, hoàn thành mặc quần áo rửa mặt
chải đầu hoá trang, nhưng tổng giám đốc tiên sinh vẫn như cũ không hài
lòng: "Mỗi ngày cô đều lề mề như vậy sao?"
"......" Thời Yên rất muốn oán lại, nhưng nghĩ đến quần áo trên người
mìn vẫn là anh bỏ tiền mua, lại nhịn xuống, "Xin lỗi Lục tổng, ngày mai tôi
sẽ cài đồng hồ báo thức."
Chờ cô thắt dây an toàn, xe chậm rãi đi ra ngoài. Lục Cảnh Nhiên nhìn
cô một cái, hỏi cô: "Cô ăn sáng chưa?"
Thời Yên mỉm cười: "Chưa ạ, chờ lát nữa ở công ty dưới lầu tùy tiện
mua chút gì đó là được."