Lục Cảnh Nhiên nhìn cô cười một tiếng: "Còn có cái gì là cô không
biết (sẽ không)?"
Thời Yên thẹn thùng nói: "Tôi sẽ không rời anh."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Cô quả thực là giỏi lợi dụng cơ hội.
Anh buông ly rượu, đứng lên đi đến trước mặt Thời Yên, rũ mắt nhìn
cô. Ánh mắt anh rất sâu, bên trong dường như ẩn dấu rất nhiều thứ, Thời
Yên xem không rõ. Hô hấp lạnh lẽo của anh phả lên da mình, tim Thời Yên
không tự chủ được đập nhanh hơn.
Lục Cảnh Nhiên hơi hơi khom lưng, ở trước mặt cô nói nhỏ: "Tôi
sống nhiều năm như vậy, duy nhất vĩnh viễn không thay đổi, vẫn luôn ở
bên cạnh tôi, chỉ có không trung đỉnh đầu."
Thời Yên ngẩn ra, cô nhìn đôi mắt thâm thuý xinh đẹp của anh, không
biết nên nói cái gì mới tốt. Lần đầu tiên thấy anh, trong mắt anh đều là lạnh
lùng, phảng phất thế gian này ngọn đèn dầu vạn nhà cũng không liên quan
đến anh. Nhưng hiện tại, trong mắt anh lại thêm rất nhiều thứ.
"Đừng dễ dàng hứa hẹn với người khác, lời hứa thường thường là thứ
khó thực hiện nhất, rồi lại dễ dàng làm người tưởng thật nhất." Thanh âm từ
tính của Lục Cảnh Nhiên thấp thấp quanh quẩn ở bên tai, mỗi câu mỗi chữ
của anh, tim Thời Yên đập càng ngày càng nhanh.
"Ăn cơm đi." Anh ngồi trở lại trên ghế, nói một câu với cô.
"À, à......" Thời Yên kéo ghế, ngồi đối diện anh. Bởi vì lời nói vừa rồi
của Lục Cảnh Nhiên, không khí trong phòng có vài phần nặng nề, Thời
Yên gắp thức ăn vào bát mình, nhìn anh nói: "Lục tổng, lần sau chúng ta ăn