Che lại bị thương trong tim, cô nhìn đôi giày Lục Cảnh Nhiên đi: "......
Đôi giày anh đi có phải cũng không vừa chân không."
"Đúng vậy, nhỏ hơn một số."
"......" Thời Yên ngừng một chút, không sao đâu Thời Mỹ Lệ, không
phải mày cũng ở trong trò chơi nuôi đàn ông sao? Ờ, móc một ít trên trên
người đàn ông trong trò chơi là có thể nuôi tiểu thịt tươi, "Vậy chúng ta đi
mua giày đi."
Vì phối hợp với quần áo của Lục Cảnh Nhiên, Thời Yên chọn cô anh
một đôi giày lười. Lúc Lục Cảnh Nhiên thay giày, cô phát hiện anh không
đi tất, cũng phải, cũng không thể cả tất của người qua đường cũng không
buông tha. Ấy, cho nên...... anh mặc quần lót không???
Ánh mắt Thời Yên không tự chủ được dịch tới vị trí nào đó trên người
anh.
Lục Cảnh Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, mặt mo của Thời Yên đỏ lên, vội
vã dời ánh mắt. Đờ, làm sao bây giờ, chẳng lẽ bắt cô hỏi anh có mặc quần
lót không chắc!!
...... Thôi, cẩn thận ngẫm lại, vốn quần lót cũng phải mua mấy cái, dù
anh mặc cũng phải mua.
"Đôi giày này vừa chân." Lục Cảnh Nhiên nói với cô.
Thời Yên đỏ mặt đáp: "Hả, à, tôi đi trả tiền."
Sau khi thay giày mới, mặc quần áo mới, Lục Cảnh Nhiên phảng phất
cả người đều phát sáng blingbling. Dọc đường đi có vô số khách hàng nữ bị
anh hấp dẫn, còn có người lén chụp ảnh anh, Thời Yên còn nghe thấy có
người nhỏ giọng nghị luận, đây có phải là ngôi sao nam nào không.