Nhân viên tư vấn cười tủm tỉm nhìn Thời Yên, Thời Yên mặt mo đỏ
như rỉ máu: "Làm sao tôi biết?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Lúc trước tôi đã nói với em, kích cỡ là do chủ
nhân quyết định."
"......" Người máy gì đó quá sắc tình rồi đó!
Nhân viên tư vấn nghe được vẻ mặt dấu chấm hỏi, bọn họ đang chơi
khẩu vị nặng gì vậy?
"Liền liền liền liền liền lấy size lớn nhất đi!" Thời Yên lắp bắp nói lớn
câu này với nhân viên tư tư vấn.
Lục Cảnh Nhiên hữu nghị nhắc nhở cô: "Quá lớn đến lúc đó ăn không
tiêu chính là em."
Thời Yên: "............"
Cái quỷ gì thế! Cút!!!
Cô vội cầm quần lót định rời đi, đoán chừng tương lai không bao giờ
tới cửa hàng này nữa.
Lục Cảnh Nhiên xách theo túi lớn túi nhỏ của mình đi theo sau cô.
Thời Yên một bộ tức giận, dường như không thèm để ý tới anh, Lục Cảnh
Nhiên nhìn cô một lúc, hỏi: "Em giận à?"
"Không có! Là anh quá không biết xấu hổ!"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Nhưng tôi nói thật mà."
Trước đây cô đã kêu đau vì chuyện này.