Lục Cảnh Nhiên ngượng ngùng mím môi, cuối cùng nói với cô: "Cảm
ơn."
Thời Yên nhìn lỗ lỗ tai anh đỏ lên, cảm thấy cùng người máy này sợ là
thành tinh.
Lục Cảnh Nhiên ôm Thời Yên đến giao lộ, Thời Yên gọi taxi, ngồi xe
trở về. Cô đặc biệt bảo tài xế dừng ở một của hàng bán bánh bột ngô kẹp ở
giao lộ trước tiểu khu.
"Anh có thể ăn gì không?" Thời Yên hỏi Lục Cảnh Nhiên.
Lục Cảnh Nhiên nói: "Tôi không cần ăn cái gì, chỉ cần nạp điện là
được."
Thời Yên nghĩ ngợi, hỏi anh: "Vậy anh ưa dòng điện xoay chiều hay
là dòng điện một chiều? Thích bao nhiêu Vôn?"
"...... Như đồ điện gia dụng bình thường."
"À."
Về đến nhà, Thời Yên ăn bánh bột ngô, uống thêm trà sữa là coi như
giải quyết cơm tối. Cốc cũng lười rửa, Thời Yên lấy quần áo ngủ trong tủ,
nói với Lục Cảnh Nhiên: "Tôi đi tắm, anh cứ tùy ý."
Lục Cảnh Nhiên gật đầu, không nói chuyện, Thời Yên tắm xong sấy
tóc đi ra, bị cảnh tượng trong nhà dọa sợ.
Quá sạch rồi! Đây là nhà cô ư!
Cái cốc vừa rồi cô uống đã được rửa sạch đặt tại chỗ, rá trong nhà
chưa vứt cũng không thấy, thùng rác còn tròng một cái túi rác mới. Đồ vật
linh tinh trên sô pha và trên bàn giờ đã được bày một cách chỉnh tề, sàn nhà
cũng sáng hơn trước đây, ngay cả cửa sổ dường như cũng lấp lánh.