Thời Yên một mình ở trước máy tính bình tĩnh một chút, mới mở
Word, bắt đầu viết bản thảo.
Kịch bản trong tay cô là một bộ phim mạng giả viễn tưởng phổ biến,
khoác vỏ bọc khoa học viễn tưởng, chủ yếu vẫn là yêu đương. Hiện tại
phim nhất định phải dài tập mới có thể kiếm được tiền, cho nên bộ phim
của bọn họ cũng định là năm mươi tập. Câu chuyện này vốn hai mươi tập là
có thể kết thúc, nhưng theo yêu cầu của nhà đầu tư lại cố kéo đến năm
mươi tập. Sau khi Thời Yên cố viết nhiều tập như vậy, trái tim và tế bào
não thiếu nữ sớm chết héo, chỉ nghĩ giết chết nam nữ chính, căn bản không
muốn xem bọn họ tiếp tục yêu đương.
Nhưng hiện tại, cô cảm thấy trái tim thiếu nữ của mình như sống lại,
tựa như mùa xuân tới! Thừa dịp có linh cảm, cô gõ bàn phím cành cạch,
một hơi viết xong kịch bản một tập.
Lúc viết xong đã là hai giờ sáng, cô duỗi thắt lưng, kéo cửa thư phòng
đi ra ngoài.
Phòng Lục Cảnh Nhiên rất yên tĩnh, không biết anh đã ngủ hay chưa,
ách, kỳ thật cô cũng không biết người máy rốt cuộc có cần ngủ hay không.
Cô nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ phụ, cũng đi vào xác nhận, trực tiếp
quay trở về phòng mình.
Dù hai giờ sáng mới ngủ, nhưng đồng hồ sinh học của Thời Yên vẫn
đúng giờ đánh thúc cô. Nhìn di động biểu hiện thời gian mới 8 giờ rưỡi,
khóe miệng Thời Yên không nhịn được giật một chút. Cô xoa xoa tóc ngồi
dậy, tới phòng vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra, Lục Cảnh Nhiên đã bày bữa sáng
trên bàn.
Lúc Thời Yên thấy anh sửng sốt một chút, mới đột nhiên nhớ tới hiện
tại trong nhà có thêm một người.