Trong phòng Thời Yên không nghĩ như vậy, cô chỉ cảm thấy người
máy lấy cớ nghiên cứu giở trò lưu manh càng ngày càng không kiêng nể gì:
"Cái gì thoải mái không thoải mái, anh đang nói gì đó! Tôi muốn ngủ, anh
không được phép nói chuyện!"
Lục Cảnh Nhiên nhớ, lúc trước lần đầu tiên cô và anh phát sinh quan
hệ cũng rất thẹn thùng. Anh không nói nữa, xoay người rời cửa phòng Thời
Yên. Cô rất thẹn thùng, nhưng chỉ cần không khí tới, cô sẽ thuận theo tự
nhiên mà chấp nhận anh.
Thời Yên không biết tính toán trong lòng anh, chỉ nghe thấy anh thật
sự đi rồi, cuối cùng thở phào. Cô mò điện thoại của mình, gửi tin nhắn cho
một người bạn biên kịch của cô: "Đông Tử! Bạn trai cô muốn ân ái, cô sẽ
làm sao?"
Đông Bình:...... Đã nói không được gọi tôi là Đông Tử rồi mà -_-||
Đông Bình: Ý??? Cô có bạn trai?? Anh ta còn muốn ân ái với cô??
Thời Mỹ Lệ: Không phải, chỉ là vừa vặn muốn viết tình tiết này, cô
đừng nghĩ nhiều
Đông Bình: À......
Đông Bình: Bạn trai muốn, đương nhiên là đồng ý với anh ấy [ thẹn
thùng ]
Thời Mỹ Lệ:...... Cũng quá không có nguyên tắc rồi
Đông Bình: Bởi vì tôi cũng rất thoải mái [ thẹn thùng ]
Thời Mỹ Lệ:...... Vậy lần đầu tiên của hai người, là ai chủ động
Đông Bình: Đương nhiên là anh ấy