Thời Mỹ Lệ: Lúc ấy cô có phản ứng gì?
Đông Bình: Đương nhiên là đồng ý với anh ấy [ thẹn thùng ]
Thời Mỹ Lệ:...... Được rồi, quấy rầy [ mỉm cười ]
Cô ném điện thoại sang một bên, ở trong lòng cảm thán thật là kết bạn
vô ý mà. Nhưng trong đầu lại không tự giác mà hiện ra cơ bắp xinh đẹp và
đường cong thon dài của Lục Cảnh Nhiên, hơn nữa cái kia theo anh nói còn
có thể tùy ý điều chỉnh kích cỡ......
Thời Yên cảm thấy cái mũi hơi ngứa.
Không được, tiếp tục như vậy cô sẽ không kìm được.
Không biết có phải ban ngày đã chịu kích thích quá lớn, buổi tối cô
lại...... mơ giấc mơ khó có thể nói với Lục Cảnh Nhiên. Cảm giác trong mơ
rất tốt, cơ bắp Lục Cảnh Nhiên sờ còn sướng hơn trong tưởng tượng của cô,
thể lực cũng rất đủ, như máy móc vĩnh cửu.
...... Cứu mạng!
Cô lại bình ổn lại trên giường một lúc, xác định tim đập và sắc mặt
của mình đều khôi phục bình thường mới xỏ dép lê đi ra ngoài. Lục Cảnh
Nhiên như lúc trước, đúng giờ ở phòng bếp làm bữa sáng, nhìn thấy Thời
Yên đi tới thì cười với cô, còn giơ tay xoa đầu cô: "Chào buổi sáng, ngủ thế
nào mà đầu rối bù thế này?"
"......" Có phải anh cố ý không? Trước kia anh không phải như thế!