Không phải đâu cô, con mắt nào của cô thấy tay anh ấy bị siết đỏ! Một
người máy như anh căn bản không có mạch máu được không ạ! Thời Yên
lấy túi đồ ăn vặt của mình trong tay Lục Cảnh Nhiên, cô ấy mới vừa lòng
rời đi. Lục Cảnh Nhiên nói với Thời Yên bên cạnh: "Các cô trong tiểu khu
nhiệt tình thật đấy."
Thời Yên: "......"
Nếu anh không đẹp trai xem các cô ấy có nhiệt tình hay không.
Kéo Lục Cảnh Nhiên đi ra ngoài một vòng, trong lòng Thời Yên đã
chứng thự danh diệu "sát thủ các cô các mẹ" của anh. Đại khái nah chính là
kiểu con rể thích mà các mẹ thích nhất.
Điều kiện tiên quyết là, các cô các mẹ không biết anh là người máy.
Thời Yên bỗng nghĩ tới mẹ mình, bà sẽ đồng cho mình và người máy
ở bên nhau sao?
...... Khẳng định sẽ không. Hơn nữa người máy và con người không
thể kết hôn.
Thật ra cô không ngại, nhiệm vụ của cô vốn là yêu đương HE với Lục
Cảnh Nhiên, nhưng người nhà cô không sẽ không dễ dàng thấu hiểu.
"Em nghĩ gì thế? Thang máy tới rồi."
Tiếng Lục Cảnh Nhiên kéo thần trí Thời Yên trở lại, cô "à" một tiếng,
đi theo anh ra khỏi thang máy.
Thôi, hiện còn chưa đâu vào đâu, cô nghĩ xa thế làm cái gì. Nhưng
như thế nhắc nhở cô nghĩ tới một chuyện: "Lục Cảnh Nhiên, có phải anh sẽ
không già không?"
Người máy, khẳng định sẽ không già đi rồi.