"Ừ đi đi." Cô nhìn bọn họ đi xa, thầm nghĩ lúc nào con gái nhà mình
cũng có thể tìm được bạn trai như thê, bà nằm mơ cũng cười tỉnh.
Trong tiểu khu không đông người lắm, có một nửa phòng trống, nhưng
tuy là như vậy, Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên đi trong tiểu khu, hễ gặp hàng
xóm, người ta đêu nhìn bọn họ mấy lần. Đương nhiên, chủ yếu là xem Lục
Cảnh Nhiên.
Thời Yên cũng nhìn Lục Cảnh Nhiên, trêu ghẹo: "Chúc mừng anh
nhé, trở thành chàng trai đẹp nhất tiểu khu."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Cảm ơn, nhưng ưu điểm của tôi không chỉ có
cần mẫn và đẹp trai"
"Hả?"
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô: "Đêm nay em muốn thử một chút không?"
Thời Yên: "......"
Sao đề tài gì anh cũng vòng được tới "lái xe" vậy?
Tới siêu thị, Thời Yên đi tới khu đồ ăn vặt chọn một số đồ mình thích
trước, sau đó mới cùng Lục Cảnh Nhiên đẩy xe đi xem rau cỏ và trái cây.
Gần đây đúng là mùa lựu, Thời Yên chọn mấy quả lựu bỏ vào xe đẩy, Lục
Cảnh Nhiên nhìn thoáng qua, lại lấy hai quả trong đó ra, bỏ hai quả khác
vào: "Hai quả em chọn không ngon."
"......" Thời Yên trầm mặc một chút, hỏi anh, "Sao thế, chẳng lẽ anh
còn nhìn xuyên được??"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Không tính nhìn xuyên, chỉ là trải qua rà quét,
tôi có thể phán đoán lượng nước, độ ngọt và mức độ to mọng của hạt."
Thời Yên: "......"