"......" Oa anh đang nói lời âu yếm sao, thế mà hơi rung động đó, "Vậy
nếu anh đi ra ngoài làm việc kiếm tiền vẫn cần điện thoại."
Lục Cảnh Nhiên nghĩ ngợi, nhận điện thoại: "Được thôi, vậy đến lúc
đó em gọi cho tôi."
"Ừ ừ."
Họp lớp vào ba ngày sau, Thời Yên đúng giờ tới Thiên Hạ cư. Vào lúc
cô rời đi, Lục Cảnh Nhiên cũng theo sau cô ra ngoài. Anh chỉ hứa lúc kết
thúc thì cô gọi, cũng không hứa không đi theo cô, cho nên cũng không tính
là nói dối.
Nhà hàng này là nơi đắt đỏ nhất thành phố A, xem ra bạn học cấp ba
của cô cũng sống không tệ lắm. Sau khi Thời Yên tiến vào Thiên Hạ cư,
anh tìm một nơi gần đó ngồi chờ Thời Yên.
Thời Yên hoàn toàn không biết anh đi theo mình ra ngoài, vô cùng vui
vẻ đi tới phòng đã hẹn, cô cứ đinh ninh mình tới khá sớm, kết quả các bạn
học còn tích cực hơn, đều đã đến gần hết. Trong đám người, được hoan
nghênh nhất là Lâm Hạo, Thời Yên đã không còn gặp anh ta kể từ sau khi
tốt nghiệp, mấy năm trước chỉ có một lần tham gia họp lớp, nhưng Lâm
Hạo không tới.
Nói thật, nghe nói hôm nay Lâm Hạo sẽ tới, cô còn kích động một
chút, dù sao cũng là bạn học thầm mến thời cấp ba, nhưng hiện tại nhìn
thấy, cảm giác cũng chỉ có như vậy. Anh ta béo hơn một ít so với ấn tượng
của cô, đây đại khái là điều độ tuổi bọn họ rất khó chạy thoát...... béo lên ở
tuổi trung niên. Lâm Hạo góc cạnh trở nên mượt mà, cũng đã không còn
nhuệ khí bức người thuở thiếu niên, ngược lại thêm vài phần người trưởng
thành khéo đưa đẩy.
Thời Yên bỗng cảm thấy, gặp còn không bằng không gặp, ít nhất ở
trong trí nhớ của cô anh ta vẫn là thiếu niên sạch sẽ gọn gàng.