Ai bảo lần đầu tiên cô ta tỏ tình, lý do Lâm Hạo từ chối cô ta là
"nhưng mình thích Thời Yên".
Sau khi đồ ăn bưng lên, mọi người đều ăn uống rất high, có người
không ngừng rót rượu cho Thời Yên, dưới bầu không khí như này, cô kiên
trì uống nước trái cây cũng không tốt lắm, đành phải uống mấy ly với họ,
cuối cùng lại lén đổi hết rượu thành nước trái cây.
Cô cũng không muốn lát mất mặt trước Lục Cảnh Nhiên!
Lúc ăn uống rất vui vẻ, mọi người còn hát những bài hát cấp ba, có
người đề nghị cơm nước xong đi KTV hát thâu đêm. Tôn Huệ nói: "Mình
với Lâm Hạo không đi đâu, sáng mai tụi mình còn phải tới nơi khác."
Mọi người tự nhiên lại ồn ào bọn họ một hồi, cũng không làm khó bọn
họ, Thời Yên cũng giơ tay nói: "Lát nữa bạn trai mình tới đón, chắc mình
cũng không đi hát với mọi người được."
"...... Thôi, mấy người yêu đương các cậu không cần đi nữa, chúng
mình mở bữa tiệc ca hát của cẩu độc thân đi!"
"Được đấy! Vui lên nào!"
Tôn Huệ nhìn Thời Yên một cái, cười với cô không nói gì, Lâm Hạo
cũng nhìn cô một cái, nói thật, anh ta rất tò mò bạn trai cô thế nào.
Một bữa cơm ăn đến gần 9 giờ, một đám người mới tính tiền rời đi,
trước đấy Thời Yên đã nhắn tin cho Lục Cảnh Nhiên, nhưng nhà cô cách
nơi này rất xa, cô cảm thấy anh sẽ không đến nhanh như vậy. Không nghĩ
tới vừa ra ngoài cửa Thiên Hạ cư thì Lục Cảnh Nhiên đã đứng ở bên ngoài.
Mấy bạn nữ ra trước Thời Yên đều nhìn Lục Cảnh Nhiên nhỏ giọng
bàn tán: "Anh đẹp trai kia là ai thế? Đang đợi ai trong số tụi mình à?"