Các bạn học ở đây đều nhanh chóng rời đi, chỉ còn Lâm Hạo và Tôn
Huệ đứng tại chỗ. Sắc mặt Tôn Huệ không tốt mât, bí mật Lâm Hạo thích
Thời Yên quả nhiên không chỉ một mình cô ta biết. Thời Yên cũng xấu hổ
không tả, cô cười ha ha hai tiếng, nói với Tôn Huệ và Lâm Hạo: "Chúng
mình cũng đi đây, tạm biệt!"
Cô xoay người định đi, Lục Cảnh Nhiên lại lù lù không động. Cô dùng
sức kéo một chút, Lục Cảnh Nhiên vẫn không nhúc nhích.
"...... Anh muốn làm gì hả người anh em?"
Lục Cảnh Nhiên cúi đầu nhìn cô một cái, nói với Lâm Hạo đối diện:
"Nghe nói anh chạy rất nhanh? Không bằng chúng ta thi đấu một chút đi."
Thời Yên: "......"
Đêm hôm khuya khoắt còn chạy bộ cái gì! Lần sau phải phản ánh tình
huống này với viện nghiên cứu!
Lâm Hạo nói: "Đã lâu không chạy."
"Không sao, tủy tiện chạy thôi." Lục Cảnh Nhiên chỉ con đường phía
trước, "Chạy từ đấy đến chỗ đèn xanh đèn đỏ kia rồi quay lại."
Lâm Hạo nhìn anh một lát, nói: "Được."
"Anh đi theo phát điên cái gì?" Tôn Huệ giữ chặt cánh tay Lâm Hạo,
hiển nhiên không muốn anh ta chạy bộ. Lâm Hạo cởi áo khoác giao cho
Tôn Huệ, nói: "Tuỳ tiện chạy thôi."
Hai người đứng cùng vạch xuất phát, cũng không ai làm trọng tài,
Lâm Hạo nói câu "chạy", hai người lập tức chạy. Thời Yên nhìn bóng dáng
chạy đi xa của họ, không được một lát liền đến đèn xanh đèn đỏ. Lục Cảnh